Sunday, December 7, 2025

TÌNH YÊU GIÁNG SINH – PHẦN 3

Từ đêm Giáng sinh thề hẹn, tình cảm của Minh và Huệ như được chắp thêm đôi cánh. Mọi thứ đều đang đẹp đến mức… chính Huệ đôi lúc cũng thấy lo lắng. Thường khi một điều gì đó quá đẹp, người ta dễ sợ mình không giữ được. Minh thì ngược lại, anh sống trọn từng ngày, mỗi buổi chiều đều đến đón Huệ, mỗi tối đều dặn cô nhớ mặc ấm, nhớ ăn uống đầy đủ. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu như họ nghĩ.

Biến cố đến vào một buổi sáng sương mù dày đặc, khi Huệ đang chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện của Minh. Giọng của một y tá vang lên trong điện thoại, hơi gấp và hơi run.

“Chị Huệ phải không ạ? Anh Minh đang vào ca mổ gấp. Bệnh nhân là một bé trai sáu tuổi, tình trạng nguy kịch. Nhưng… có chút chuyện.”

Huệ cảm thấy tim mình thắt lại. “Chuyện gì ạ?”

“Anh Minh… bị sốt từ tối qua. Chúng em đã khuyên anh nghỉ, nhưng vì không ai khác đủ kinh nghiệm xử lý ca này, anh vẫn vào mổ. Chị có thể… tới bệnh viện được không?”

Huệ không nói thêm một lời. Cô vội vã khóa cửa và chạy đi. Mưa phùn rơi từng giọt mỏng, bầu trời xám như muốn đè lên vai người ta. Trong taxi, cô chỉ biết siết chặt tay. Một nỗi lo vô hình bủa vây. Cô sợ… sợ rằng yêu một bác sĩ nghĩa là cô phải làm quen với ranh giới giữa sự sống và cái chết mỗi ngày.

Khi Huệ đến bệnh viện, ca mổ đã kéo dài hơn ba tiếng. Cô đứng ngoài phòng phẫu thuật nhìn ánh đèn đỏ mà thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Một nữ điều dưỡng bước lại, giọng đầy ái ngại.

“Anh Minh sốt gần 39 độ, nhưng vẫn cố đứng vững. Đây là ca khó, nên anh ấy không cho ai khác vào. Chị đừng lo quá. Bác sĩ Minh… kiên cường lắm.”

Huệ chỉ khẽ gật đầu. Cô tựa lưng vào tường, nhìn xuống đôi bàn tay mình đang run. Giữa sự ngột ngạt của hành lang trắng toát, ký ức đêm cô tìm thấy Minh bên vệ đường bất chợt hiện về. Cô lại thấy anh cố bò đi trong đêm tối, lại thấy vết máu loang trên cỏ. Chỉ khác một điều: hôm nay, cô không làm gì được ngoài chờ đợi.

Một tiếng sau, đèn phòng mổ tắt. Cửa mở. Minh bước ra trước, khẩu trang kéo xuống, ánh mắt mệt đến mức như sắp ngã. Ngực anh phập phồng vì sốt, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Huệ chạy tới, gần như bật khóc. “Anh… anh có sao không?”

Minh định mỉm cười để trấn an cô, nhưng đôi chân anh khuỵu xuống ngay khi cô kịp đỡ. “Anh không sao… chỉ hơi mệt chút thôi.”

“Anh sốt cao như vậy mà còn vào mổ?” Giọng Huệ run run, nhiều hơn là giận lẫn sợ.

Minh đáp nhỏ. “Nếu anh không làm… bé trai đó sẽ không qua khỏi. Anh phải chọn.”

Cô không nói được gì nữa. Chỉ biết nắm chặt lấy anh và để điều dưỡng dìu anh vào phòng nghỉ.

Minh sốt li bì suốt hai ngày sau đó. Huệ không rời anh nửa bước. Cô đắp khăn, đo nhiệt độ, pha trà gừng, ép anh uống thuốc. Có những lúc nửa đêm Minh sốt mê sảng, gọi tên những bệnh nhân cũ, gọi cả tên mẹ anh. Huệ chỉ biết ngồi bên cạnh mà giữ chặt tay anh.

Tới ngày thứ ba, Minh tỉnh lại. Ánh mắt anh vẫn mệt nhưng đã rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy Huệ tựa đầu vào cạnh giường ngủ quên, đôi mắt thâm vì thiếu ngủ. Anh vuốt nhẹ tóc cô.

“Huệ…”

Cô giật mình tỉnh dậy. Khi thấy anh mở mắt, cô cười mà nước mắt lại rơi.

“Anh hù em gần chết.”

Minh nắm lấy tay cô. “Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em lo. Nhưng anh…”

“Em biết. Là bác sĩ, anh không thể quay lưng khi bệnh nhân cần. Nhưng anh cũng phải nghĩ cho bản thân chứ.”

Minh nhìn vào mắt cô rất lâu.

“Huệ… em có hối hận khi thương anh không? Người như anh… lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có thể để em lo lắng như vậy.”

Câu hỏi ấy làm Huệ bất động vài giây. Rồi cô ôm anh, siết chặt.

“Không. Em không hối hận. Em chỉ sợ một ngày nào đó… em không còn giữ được anh.”

Minh hôn lên tóc cô. “Em sẽ không mất anh đâu. Anh hứa từ hôm bị nạn anh đã nợ cuộc đời một lần sống lại. Và lần sống lại đó là nhờ em, nên anh càng phải sống cho trọn.”

Huệ rút nhẹ ra, nhìn anh thật sâu.

“Vậy anh cũng phải hứa thêm một điều.”

“Điều gì?”

“Khi anh mệt, khi anh đau, khi anh thấy bản thân không chịu nổi… anh phải nói với em. Anh đừng một mình gánh nữa.”

Minh khẽ cười. “Nếu anh nói ra, em có ở lại không?”

“Có. Em ở lại. Dù là mùa đông nào, dù là đêm nào.”

Nụ cười trên môi Minh tan vào một giây im lặng đầy biết ơn. Anh kéo tay cô, đặt bàn tay cô lên ngực trái mình.

“Vậy từ nay, khi tim anh đau… em nghe đầu tiên nhé.”

Huệ cúi đầu, áp mặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đều trở lại. Một cảm giác bình yên lan dần trong cô. Biến cố này không làm họ xa nhau, mà khiến tình yêu giữa họ sâu hơn, thật hơn.

Khi Minh đủ sức xuất viện, Huệ đỡ anh xuống từng bậc thang. Trời tháng mười hai vẫn lạnh, nhưng trong hơi thở hai người lại có một thứ ấm áp mới. Minh đứng trước cửa bệnh viện, quay sang nhìn cô.

“Huệ… cảm ơn em vì đã không bỏ chạy khi thấy anh yếu đuối như thế.”

“Em yêu anh… đâu phải chỉ yêu phần mạnh mẽ.”

Minh nắm tay cô, mắt anh ánh lên sự chân thành đến mức khiến Huệ thấy lòng mình run lên.

“Huệ… sau biến cố này, anh càng chắc chắn một điều. Em là người anh muốn đi cùng đến cuối đời.”

“Em biết.”

Minh bật cười. “Chưa kịp cầu hôn mà em đã nói em biết rồi?”

Huệ hứng gió thổi nhẹ qua, nhìn anh tinh nghịch.

“Em linh cảm.”

“Vậy chờ anh khỏe lại… để anh cầu hôn cho đàng hoàng nhé.”

Cô nép vào vai anh. “Em chờ.”

Tháng mười hai hôm đó, dù có thử thách, nhưng trái tim hai người lại gắn chặt nhau hơn bao giờ hết. Biến cố không làm họ chùng xuống, mà biến thành một dấu mốc để họ hiểu rằng yêu nhau không chỉ là những khoảnh khắc đẹp, mà còn là những lúc cùng đối diện nỗi sợ, cùng nắm tay đi qua những đêm mệt mỏi nhất.

Và họ vẫn không biết… mùa xuân sắp tới đang mang theo điều lớn lao đang chờ phía trước.

(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment