Monday, December 8, 2025

TÌNH YÊU GIÁNG SINH– PHẦN 4

Một năm trôi qua kể từ ngày Huệ đưa Minh vào bệnh viện trong đêm mưa giá lạnh. Tháng 12 lại trở về với những cơn gió khẽ chạm vào vai người, mang theo ký ức của những ngày đầu họ gặp nhau. Và cũng vào tháng 12 ấy, một buổi chiều trời nắng đẹp đến lạ thường, ánh nắng vàng nhẹ đậu lên những nhánh cây khô, lên hàng ghế đá ven hồ như rải mật, Minh gọi cho Huệ ngay khi cô vừa kết thúc ca làm.

“Chiều nay em cho anh mượn một chút thời gian được không?”

Huệ khẽ cười trong điện thoại, “Anh muốn đi đâu vậy?”

“Đi đến nơi anh nghĩ… em sẽ nhớ cả đời.”

Giọng anh trầm và nhẹ, nhưng lại chứa điều gì đó khiến Huệ bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn thường ngày. Cô thay quần áo rồi xuống lầu. Minh đã đứng chờ dưới sân, nhìn thấy cô là ánh mắt anh chợt dịu lại như mặt hồ lặng gió.

“Em đẹp quá,” anh nói mà không hề ngượng ngùng.

Huệ khẽ đấm nhẹ vào vai anh, miệng mỉm cười đầy ngại ngùng, “Anh cứ nói hoài.”

“Vì đó là sự thật.” Minh nói rồi nắm tay cô như một điều tự nhiên nhất trên đời.

Trên xe, cả hai không nói nhiều. Minh lái xe theo con đường nhỏ rợp bóng cây thông, hướng về vùng ngoại ô yên tĩnh. Huệ nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bầu trời đang chuyển dần sang những sắc hồng nhẹ của hoàng hôn.

“Anh đưa em đi đâu vậy?” cô hỏi lần nữa.

“Đến nơi bắt đầu và cũng là nơi anh muốn gắn kết tương lai.”

Khi xe dừng lại, Huệ ngẩng đầu lên. Trước mặt họ là một nhà thờ cổ nằm trên ngọn đồi nhỏ, tháp đá vươn lên giữa bầu trời đang nhuộm màu cam nhạt. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, nhẹ mà thanh như thấm vào lòng người.

Huệ nhìn anh, “Minh… sao lại đến đây?”

“Vì có những lời… chỉ nên nói ở nơi linh thiêng.”

Huệ đứng lặng, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cô nhìn Minh thật kỹ, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra anh không còn vẻ mệt mỏi của những tháng ngày điều trị. Hôm nay, anh toát ra một sự bình tĩnh dịu dàng của người đàn ông đã đưa ra quyết định lớn nhất đời mình.

Minh đưa tay ra, “Đi với anh một chút.”

Họ bước qua sân nhà thờ, những viên đá cũ dưới chân phát ra tiếng lạo xạo nhẹ. Gió mang theo mùi gỗ thông và hơi lạnh đặc trưng của mùa đông khiến đôi má Huệ hơi đỏ. Minh dắt cô đến phía sau nhà thờ, nơi có khoảng đất mở ra cả thung lũng bên dưới. Hoàng hôn đang rơi những tia sáng cuối cùng lên mặt đất.

Huệ đứng lặng vài giây, choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy.

“Đẹp quá…” cô khẽ thở ra.

“Anh biết,” Minh đáp, nhưng ánh mắt anh lại đặt trên khuôn mặt cô. “Không đẹp bằng người đang đứng bên cạnh anh.”

Huệ chưa kịp nói gì thì Minh đã đưa tay đặt nhẹ lên môi cô.

“Huệ… đúng vào đêm anh bị thương, anh đã nghĩ rằng mọi thứ kết thúc rồi. Nhưng em xuất hiện, như một phép màu. Em không chỉ cứu mạng anh, mà còn cứu cả phần trái tim anh tưởng đã đóng băng.”

Huệ cảm thấy đôi mi mình nóng lên. Minh hít sâu một hơi như gom đủ dũng khí.

“Từ ngày gặp em, anh đã biết mình muốn một điều. Anh muốn được nắm tay em khi buồn, khi vui, khi mệt mỏi, khi già đi. Anh muốn mỗi mùa Giáng sinh đều có em cạnh bên. Anh muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều thấy em tồn tại trong cuộc đời anh. Và anh muốn được gọi em bằng hai chữ mà anh đã giữ trong tim suốt một năm qua.”

Minh đột ngột quỳ xuống.

Cả thế giới như đứng im.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực nơi ngọn đồi, trước nhà thờ cổ kính, người đàn ông từng nằm lạnh lẽo bên vệ đường một năm trước nay đang quỳ trước cô bằng tất cả yêu thương anh có.

Anh mở chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn bạc với viên đá nhỏ long lanh như giọt sương đọng.

“Huệ… em đồng ý làm vợ anh chứ?”

Huệ đưa tay bưng miệng. Nước mắt chảy xuống mà cô không hề biết. Cô vừa lắc đầu, vừa gật đầu liên tục làm Minh bật cười khẽ.

“Anh… anh lừa em. Sao anh không nói trước?”

“Nói trước thì còn gì bất ngờ nữa,” Minh cầm lấy tay cô, ánh mắt sâu và ấm, “nhưng anh chờ câu trả lời của em.”

Huệ nhìn anh, giọng run run, “Em đồng ý…”

Minh đứng lên và ôm cô thật chặt. Huệ úp mặt vào vai anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông cô thương hơn cả những mùa đông dài.

“Cảm ơn em,” Minh thì thầm, “cảm ơn em đã chọn anh.”

“Em đâu có chọn…” Huệ nghẹn ngào, “trái tim em tự chọn anh.”

Minh khẽ cười, đặt trán mình lên trán cô, “Từ ngày em kéo anh vào bệnh viện… anh đã là người của em rồi.”

Nụ hôn đến nhẹ như gió, đẹp như hoàng hôn, dài như tiếng chuông nhà thờ đang ngân từ phía xa.

Minh đeo chiếc nhẫn lên tay Huệ. Cô nhìn nó lấp lánh dưới ánh sáng cuối ngày, cảm giác như chiếc nhẫn bé nhỏ ấy mang theo cả một bầu trời yêu thương.

“Anh Minh…”

“Anh nghe.”

“Em hạnh phúc quá.”

“Anh cũng vậy.”

Hai người đứng sát nhau, nhìn mặt trời chìm hẳn xuống chân trời. Bóng tối dần phủ xuống, nhưng nhà thờ phía sau họ bật sáng bằng những ánh đèn vàng ấm.

Cảnh tượng ấy đẹp như một bức tranh: một đôi tình nhân nắm tay nhau trong gió lạnh, dưới màu trời tím sẫm của tháng 12.

Tình yêu một năm của họ, sau tất cả thử thách và phép màu, đã đi đến lời hứa trọn đời.

(còn tiếp)


No comments:

Post a Comment