Khải kết hôn không lâu sau khi rời bỏ Mai.
Đó là một cuộc hôn nhân không phải vì yêu nhiều, mà vì anh nghĩ đến ổn định, đến bổn phận và vai trò của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng lòng người, một khi còn hoài niệm, thì chẳng mái ấm nào đủ che hết những khoảng trống.
Cuộc sống vợ chồng nhanh chóng rơi vào những bất đồng âm ỉ: lời nói không còn dịu, ánh mắt không còn tìm nhau. Những bữa cơm nguội lạnh trong tiếng im lặng kéo dài, mỗi người tự xoay trong thế giới của riêng mình. Đến một ngày, cả hai cùng buông tay không nước mắt, không van xin, chỉ có sự cạn kiệt.
Chẳng phải vì yêu mới bước vào,
Chỉ mong yên ổn chốn thanh đao.
Bên nhau lời cạn, mâm cơm lạnh,
Chia nửa đời nhau chẳng tiếng chào.
Chỉ mong yên ổn chốn thanh đao.
Bên nhau lời cạn, mâm cơm lạnh,
Chia nửa đời nhau chẳng tiếng chào.
Sau ly hôn, Khải như kẻ bị hút vào khoảng không giữa đời. Anh đi khắp miền đất nước: Huế mùa mưa, Đà Lạt sương lạnh, miền Tây ngập lũ như một kẻ lang thang không mục đích. Anh không còn chụp hình, không viết nữa, chỉ ngồi hàng giờ trong quán cà phê, nhìn dòng người lướt qua như chứng nhân câm lặng.
Rồi một chiều, anh dừng lại ở Nha Trang nơi biển vẫn xanh như ngày cũ. Không ngờ, anh gặp lại Mai.
Mai gầy hơn xưa, nước da xanh xao, ánh mắt trầm lặng như giấu kín một đời. Vẫn là chiếc áo dài trắng ngày nào, nhưng không còn là cô gái đứng bên bờ cát mộng mơ. Mai giờ đây như một cơn gió nhẹ lướt qua đời anh, lặng lẽ và không níu kéo.
Anh đã đến quán nhỏ nơi Mai làm công việc bưng bê hàng ngày, đôi tay gầy guộc nhưng vẫn gọn gàng, tỉ mỉ. Anh ngập ngừng trò chuyện, thổ lộ sự ân hận trong tim, mong Mai có thể tha thứ cho những lầm lỗi năm xưa.
Một chiều biển lặng gió lao xao,
Tình cũ hiện ra giữa sắc màu.
Mai nói nhẹ tênh như mộng cũ:
"Tha rồi, nhưng chẳng thể quay vào."
Tình cũ hiện ra giữa sắc màu.
Mai nói nhẹ tênh như mộng cũ:
"Tha rồi, nhưng chẳng thể quay vào."
Mai lắng nghe, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
– Em đã tha thứ… từ rất lâu rồi.
Nhưng… tha thứ không có nghĩa là sẽ quay lại.
Em không quên được không phải vì hận, mà vì em không muốn mình bước lùi.
Khải cố níu giữ, hẹn gặp, mong chỉ một cơ hội để làm lại. Nhưng Mai đã khác. Nàng không còn là người đứng chờ trong những cơn mưa. Mai mỉm cười nhẹ, lắc đầu, rồi quay đi.
Vài ngày sau đó, Mai biến mất khỏi Nha Trang. Không ai biết cô đi đâu. Chỗ làm cũ chỉ để lại một câu vắn tắt:
“Cô ấy xin nghỉ. Không nói lý do.”
Khải quay lại bờ biển nơi từng gặp Mai. Anh nhìn ra xa, sóng vẫn vỗ bờ, gió vẫn thổi, nhưng vết chân nàng như đời nàng đã tan vào cát mặn, không còn tìm thấy nữa.
Một chiều biển lặng gió lao xao,
Tình cũ hiện ra giữa sắc màu.
Mai nói nhẹ tênh như mộng cũ:
"Tha rồi, nhưng chẳng thể quay vào."
Tình cũ hiện ra giữa sắc màu.
Mai nói nhẹ tênh như mộng cũ:
"Tha rồi, nhưng chẳng thể quay vào."
Từ đó, anh sống ở Hội An, thuê một căn phòng nhỏ phía sau một tiệm sách cũ. Mỗi ngày pha trà, viết vài dòng, thi thoảng giúp người ta đóng sách. Anh không đi đâu nữa, không tìm ai nữa.
Chỉ thỉnh thoảng, khi nhìn thấy ai mặc áo dài trắng giữa phố cổ, lòng anh lại quặn lên như có một vết thương chưa bao giờ đóng miệng.
No comments:
Post a Comment