Saturday, October 25, 2025

CON BÉ NGÀY XƯA - P3: MÙA HOA LẠI NỞ

Ba năm sau, tôi nhận được một bức thư. Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại, giống hệt như ngày xưa nó hay viết lời nhắn bỏ trong vở tôi;

- “Anh à, nếu có dịp, ghé lại tiệm hoa. Em muốn anh thấy điều này.”

Tôi quay về thị trấn, nơi con đường nhỏ lẫn trong mùi hoa sữa cuối mùa. Tiệm hoa vẫn đó, chỉ có bảng hiệu đổi tên, “Ký Ức Xanh”. Tôi bước vào, ngập ngừng nhìn quanh. Mọi thứ vẫn dịu dàng như cũ: bàn trà nhỏ, lọ thủy tinh đầy hoa khô, tiếng nhạc Pháp khe khẽ trong không gian.

Phía sau quầy… không phải nó. Một cô bé chạy ra, mái tóc buông thả, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn long lanh, giống hệt con bé ngày xưa thuở nào. Tôi khựng lại, như vừa chạm vào một mảnh ký ức cũ, nơi tuổi thơ bất chợt quay về, dịu dàng mà xao xuyến.

- “Cháu chào chú! Mẹ cháu bảo nếu chú đến thì đợi một chút, mẹ ra liền.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cô bé lúi húi sắp hoa, thỉnh thoảng ngẩng lên cười. Tôi thấy mình như lạc vào mười mấy năm trước, cái thời có con bé cũng hay ngồi tết hoa cỏ dại bên hàng râm bụt, vừa làm vừa cười vô tư.

Một lát sau, nó bước ra.
Vẫn dáng ấy, chỉ thêm chút mệt mỏi và nhiều dịu dàng hơn. Trên tay nó là một bó râm bụt đỏ.

- “Em trồng lại loài hoa cũ. Lần đầu tiên nở hoa đấy.”
Tôi lặng nhìn, lòng như có gì chùng xuống.

- “Anh tưởng râm bụt chẳng bao giờ chịu sống ở thị trấn.”

- “Nếu được chăm bằng cả tấm lòng, hoa nào chẳng sống được hả anh.”

Chúng tôi ngồi bên nhau, giữa căn tiệm nhỏ. Cô bé con nó, bé Minh, mang ra hai tách trà. Nó kể rằng chồng nó mất trong một tai nạn, từ đó, nó mở tiệm hoa để nuôi con và để sống lại những ký ức đã từng khiến nó cười.

Tôi nghe mà im lặng. Ngoài kia, nắng xiên xuống như sợi chỉ vàng khâu lại những mảnh ký ức rách.

- “Anh có bao giờ thấy tiếc không?”
Tôi nhìn nó.

“Tiếc chứ. Nhưng đời đâu có chỗ cho chữ ‘nếu’. Anh chỉ mong người anh từng thương được bình yên, như bây giờ.”

Nó mỉm cười, ánh mắt long lanh.

- “Em cũng vậy. Có những người đi rồi vẫn ở lại, trong cách ta sống tử tế hơn mỗi ngày.”

Câu nói ấy khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Tôi nhìn bó râm bụt trên tay nó, chợt nhận ra hoa đỏ hơn bất kỳ mùa nào trong ký ức.

Tôi ra về khi trời đã chạng vạng. Cô bé chạy theo, dúi vào tay tôi một bức vẽ nguệch ngoạc: “Cháu vẽ chú với mẹ cháu đang cười.”
Tôi cúi xuống xoa đầu bé, lòng se lại.
Trên đường, gió thổi ràn rạt qua những tán cây, mùi hoa râm bụt lẫn với nỗi nhớ. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, như vừa khép lại một khúc ca dở dang mà suốt bao năm không biết cách kết.

Tối ấy, tôi viết vào cuốn sổ đã úa màu:
- “Có những người chỉ đi ngang qua đời ta, nhưng họ để lại ánh sáng đủ để soi rọi cả một quãng đường dài. Con bé ngày xưa, vẫn là bông hoa rực rỡ nhất trong khu vườn ký ức.”

Sáng hôm sau, tôi rời thị trấn. Qua khung cửa xe, tôi thấy bóng hai mẹ con đứng tiễn. Cô bé vẫy tay, còn nó khẽ gật đầu. Trên mái hiên tiệm hoa, giàn râm bụt rung rinh trong gió, đỏ rực như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm một góc lòng tôi.

Tôi hiểu rằng, có những mối tình không cần đi đến cùng, chỉ cần được nhớ đến bằng nụ cười. Và có những người, dẫu chẳng còn bên cạnh, vẫn là một phần dịu dàng của đời ta, như hương hoa râm bụt vẫn nở mãi trong mùa ký ức.

Kết: Hồi hương trong mơ

Trăng mười sáu lấp lánh bên sông, tôi mơ thấy mình trở lại ngôi làng cũ.
Giàn râm bụt phủ hoa, và con bé năm xưa, trong chiếc váy trắng, tay cầm nhành hoa đỏ, đang chạy về phía tôi, miệng gọi trong veo:
- “Anh ơi, cho em kẹo nhé!”

Tôi bật cười trong mơ, nước mắt ấm trên má.
Khi tỉnh dậy, ngoài kia, bình minh vừa lên, hoa râm bụt nhà ai lại nở, đỏ như tim tuổi trẻ.

Nhớ hoa râm bụt

Hoa râm bụt đỏ đầu hiên,
Ngỡ hồn xưa gọi trong miền chiêm bao.
Một lần gặp, một nghìn sao,
Sáng trong ký ức, ngọt ngào không phai.

“Con bé ngày xưa vẫn ở đó, trong một góc tim không ai thay thế. Và tôi, người đàn ông đi qua bao năm tháng, vẫn lặng cười mỗi khi nhớ lại, nụ cười của nó dưới giàn râm bụt đỏ.”

No comments:

Post a Comment