Có những mối tình bắt đầu bằng một ánh mắt, lớn lên bằng một nụ cười, rồi nở rộ đúng lúc mùa hạ kéo về. Nếu chớm yêu là làn gió dịu của tháng Ba, thì bước sang hạ chính là khoảnh khắc trái tim bật tăng nhiệt độ, đỏ hồng như nắng trưa mà vẫn thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
Giống như đôi bạn trẻ trong bức tranh kia, vẫn chiếc xích đu ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng hôm nay có gì đó rạng rỡ hơn. Có lẽ vì em đã thay chiếc váy vàng chấm bi, màu của nắng, của mật, của những xúc cảm làm người ta chỉ muốn bật cười vô cớ. Tóc em bay, nắng đậu lên vai, còn anh thì vẫn giữ dây xích đu như một thói quen chẳng muốn bỏ. Không phải sợ em ngã, mà là… sợ khoảnh khắc đẹp đẽ này chảy mất lúc nào chẳng hay.
Váy vàng em nhẹ xoay tròn,
Nắng theo em chạy mà còn thẹn thay.
Anh nhìn ... lùng đã đắm say,
Chỉ mong giữ được phút này thật lâu.
Mùa hạ thật vui. Gió tinh nghịch hơn, trời xanh hơn, hoa cúc trong vườn cũng nở to hơn như đang cổ vũ cho một mối tình “sắp tới hồi khai hoa kết trái”. Em cười, anh cười, rồi cả hai nhìn nhau như thể vừa phát hiện ra: Ủa, hình như mình thích thích nhau thiệt rồi đó nha.
Chớm yêu bước sang hạ không còn là những rung động rụt rè như gió xuân. Nó là sự rộn ràng cứ thế trào lên như tiếng ve nấp đâu đó trong tán lá. Là cảm giác sáng dậy thấy tin nhắn của nhau thôi mà bỗng vui nguyên ngày. Là sự ngại ngùng có chủ đích, em giả vờ không nhìn, còn anh giả vờ không để ý, nhưng tim hai đứa thì đập y như trống hội làng.
Hạ về nắng đậu trên vai,
Em cười một cái… tim ai lỡ làng.
Xích đu khẽ gió đưa sang,
Chớm yêu thành thật, dịu dàng như thơ.
Yêu vào hạ cũng dễ thương lắm. Hai đứa rủ nhau đi ăn kem, nói chuyện từ chuyện trên trời đến chuyện cái lá rơi mà vẫn thấy không đủ. Trời nắng hơn nhưng không ai than nóng, vì hình như người ta chỉ thấy “nóng” khi không còn ai để thương. Còn có nhau rồi, nắng mấy cũng thành dịu, gió mấy cũng thành thơ.
Hóa ra, bước vào hạ không chỉ là chuyện thời tiết. Đó là bước vào một giai đoạn mới, nơi cảm xúc không còn chớm nữa mà bắt đầu đâm chồi mạnh mẽ.
Và khi em ngồi trên xích đu, váy vàng xoay nhẹ trong nắng, anh nhìn em bằng ánh nhìn không còn lén lút như trước…
Tháng sáu gió thổi mơn man,
Tay anh giữ nhẹ dây đàn xích đu.
Em ngồi nghiêng nón cười ru,
Một câu “chớm thích” đủ thu cả trời.
Thì rõ ràng, mùa hạ này, hai đứa không chỉ đang yêu, mà còn đang… yêu rất vui. Và chỉ chớp mắt một cái thôi, mùa thu đã kịp ghé về, làm lòng ai bỗng chùng xuống một nhịp nhẹ mà thương đến lạ.

No comments:
Post a Comment