Diễn Đàn

Wednesday, July 8, 2026

Em Có Còn Ngồi Nơi Ấy Không?

 Em!

Chiều nay, không hiểu vì sao anh lại nhớ đến em nhiều như thế.

Có lẽ chỉ vì vô tình nhìn thấy một dòng sông. Cũng có thể vì một cơn gió mang theo mùi hương rất cũ. Hoặc đơn giản, bởi tuổi tác khiến người ta hay đi ngược về ký ức hơn là nhìn về phía trước.

Anh chợt tự hỏi...

Em có còn ngồi nơi ấy không?

Nơi bờ sông có hàng cây già đổ bóng xuống mặt nước. Nơi những cánh chim vẫn lặng lẽ đáp xuống mỗi buổi chiều. Nơi ngày ấy em từng chống cằm nhìn mây trôi, còn anh thì ngồi bên cạnh, giả vờ ngắm dòng sông nhưng thật ra chỉ mải ngắm em.

Anh vẫn nhớ rất rõ.

Em ít nói. Mỗi lần buồn, em chỉ nhìn thật xa, như thể phía cuối chân trời có người đang gọi tên mình.

Có lần anh hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Em cười rất nhẹ.

"Không có gì đâu."

Mãi về sau anh mới hiểu, câu "không có gì đâu" của người con gái thường là lúc trong lòng đang chất chứa rất nhiều điều.

Ngày mình chia tay cũng lặng lẽ như thế.

Không ai trách ai.

Không ai giữ ai.

Chỉ có hai người cùng im lặng, để rồi mỗi người đi về một hướng.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không biết hôm ấy em có khóc không.

Anh chỉ biết, từ hôm ấy đến nay, mỗi lần đi ngang một dòng sông, anh đều có thói quen nhìn tìm một dáng người quen thuộc.

Biết đâu...

Biết đâu em vẫn thích ngồi nơi ấy.

Biết đâu em vẫn mang theo chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh.

Biết đâu em vẫn ngước nhìn bầu trời mỗi khi lòng có điều không thể nói.

Anh biết, tất cả chỉ là những điều mình tự tưởng tượng.

Cuộc sống chắc đã đưa em đến một thành phố khác, một mái nhà khác, một hạnh phúc khác.

Có lẽ bây giờ bên cạnh em đã có một người biết nắm tay em đi hết quãng đường mà ngày xưa anh chưa kịp đi cùng.

Nếu thật vậy, anh mừng.

Thật lòng.

Vì điều anh từng mong không phải là em mãi nhớ anh.

Mà là em sẽ gặp được một người khiến em không còn phải buồn nữa.

Chỉ có điều...

Nếu một buổi chiều nào đó em lại vô tình ngồi bên dòng sông cũ, và bất chợt nhớ đến một người đàn ông từng ngồi lặng lẽ bên cạnh em năm xưa, thì hãy mỉm cười nhé.

Đừng buồn.

Đừng tiếc.

Bởi chúng ta đã từng có những ngày rất đẹp.

Đẹp đến mức thời gian không thể xóa.

Anh không viết lá thư này để mong em quay về.

Chỉ muốn hỏi em một câu, như hỏi chính tuổi trẻ của mình:

Em có còn ngồi nơi ấy không?

Nếu còn...

Hãy ngồi thêm một chút.

Để gió chiều thay anh hỏi thăm em.

Để dòng sông thay anh giữ lại những kỷ niệm.

Và để ở một nơi rất xa, có một người đàn ông mỉm cười khi nghĩ rằng, biết đâu dưới cùng một bầu trời, em cũng vừa ngước nhìn những áng mây như anh.

Dù không còn chung một con đường.

Anh vẫn mong mỗi buổi chiều đi qua đời em đều thật bình yên.

Nếu còn ngồi dưới mây trôi,
Xin cho gió ghé đôi lời hỏi thăm.
Em còn nơi ấy âm thầm?
Hay anh ngồi nhớ... trăm năm một mình.

Từ một người từng rất yêu em.


No comments:

Post a Comment