Anh!
Em đã đọc hết lá thư của anh.
Đọc rất chậm.
Có những đoạn phải dừng lại thật lâu, không phải vì em buồn, mà vì ký ức cũng giống như mặt sông ngày cũ, chỉ cần một cơn gió rất nhẹ là những gợn sóng tưởng đã yên lại lặng lẽ hiện lên.
Anh hỏi em có còn ngồi nơi ấy không?
Có chứ.
Nhưng không còn nhiều như ngày xưa.
Cuộc đời ai rồi cũng phải đi tiếp. Bến sông năm ấy vẫn còn, chỉ là người ngồi bên bờ đã khác đi rất nhiều. Em không còn là cô gái hay chống cằm nhìn mây rồi giấu mọi nỗi buồn sau câu nói "không có gì đâu" nữa.
Em đã học cách mỉm cười với những điều không trọn vẹn.
Đã học cách cất những kỷ niệm vào một góc thật yên trong tim.
Thỉnh thoảng, khi đi ngang một dòng sông, em vẫn dừng lại đôi phút. Không phải để chờ ai, cũng không mong điều gì trở lại. Chỉ để cảm ơn tuổi trẻ của mình đã từng có một người lặng lẽ ngồi bên cạnh, chẳng nói nhiều, nhưng đủ để những buổi chiều năm ấy trở nên đẹp hơn.
Anh nói nếu em đã gặp được một người biết nắm tay em đi hết quãng đường còn lại thì anh sẽ mừng.
Em tin anh nói thật.
Bởi chỉ khi đã đi qua rất nhiều năm tháng, người ta mới hiểu yêu một người không nhất thiết là giữ họ ở lại, mà là mong họ bình yên, dù bình yên ấy không còn có mình trong đó.
Còn anh thì sao?
Mỗi lần nhìn thấy dòng sông, xin đừng tìm em nữa.
Hãy ngắm chính dòng sông ấy.
Nó vẫn chảy như ngày nào, chỉ có chúng ta đã lớn hơn, điềm tĩnh hơn và biết trân trọng những điều từng thuộc về mình.
Em vẫn nhớ anh.
Nhưng không phải bằng nỗi day dứt.
Mà bằng lòng biết ơn.
Biết ơn vì giữa quãng đời đẹp nhất, chúng ta đã từng gặp nhau, từng ngồi dưới một bầu trời, từng lặng im mà vẫn hiểu nhau.
Nếu một chiều nào đó, gió lại đi ngang bến cũ, em sẽ mỉm cười.
Biết đâu ở một nơi rất xa, anh cũng đang mỉm cười như thế.
Vậy là đủ.
Chúc người đàn ông năm ấy luôn bình yên.
Và cảm ơn anh, vì đã từng rất yêu em.
Từ người con gái vẫn thỉnh thoảng nhớ về một dòng sông.

No comments:
Post a Comment