Diễn Đàn

Thursday, August 13, 2026

THU HOAN CA

Mấy ngày nay tôi tương tư nàng Thu hơi nhiều.

Sáng nhớ Thu, chiều tán Thu, tối lại ngồi viết về Thu. Hết mắt biếc, tóc huyền đến nắng mật ong, heo may, lá vàng… Tôi viết đến mức một người bạn phải hỏi:

Ông đang làm thơ về mùa thu hay đang theo đuổi một cô tên Thu vậy?

Tôi giật mình.

Có lý!

Thế là sáng nay tôi quyết định nghỉ tán nàng một ngày, ra quán cà phê tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Vừa ngồi xuống, anh bạn đã hỏi:

Mấy hôm nay ông làm gì mà Facebook toàn Thu với Thu?

Tôi đáp:

Tôi đang tương tư nàng Thu.

Anh ta nhìn quanh:

Nàng đâu?

Tôi chỉ ra cửa kính:

Ngoài kia kìa. Gió nhẹ, nắng vàng, lá bắt đầu đổi màu. Ông không cảm thấy sao?

Anh ta nhìn tôi một hồi rồi gọi cô phục vụ:

Em ơi, cho anh hai ly cà phê. Ly của anh bình thường. Ly của ông này pha đậm một chút cho tỉnh.

Tôi mặc kệ.

Đúng lúc ấy một cô gái bước vào quán. Áo màu vàng nhạt, tóc dài, lại chọn chiếc bàn gần cửa sổ.

Tôi huých tay bạn:

Thấy chưa?

Thấy gì?

Nàng Thu!

Anh ta quay sang nhìn rồi nói:

Ông ngồi yên. Đó là khách uống cà phê.

Nhưng tâm hồn thi sĩ làm sao chịu nghe lời một người quá tỉnh táo?

Tôi nhìn ra ngoài. Một chiếc lá vàng vừa rơi.

Tôi nói:

Ông thấy không? Lá vừa rơi đúng lúc nàng xuất hiện. Đó gọi là duyên.

Anh bạn nhấp cà phê:

Ở Texas tháng này lá rơi đầy đường. Nếu chiếc nào cũng là duyên thì ông phải cưới nguyên khu phố.

Tôi im.

Câu ấy hơi khó làm thơ.

Một lát sau, cô gái đứng dậy đi về phía chúng tôi.

Tim thi sĩ bắt đầu làm việc ngoài giờ.

Tôi chỉnh lại cổ áo, ngồi ngay ngắn. Trong đầu đã kịp hiện ra hai câu:

Thu nghiêng một bóng bên thềm,
Cho ai đánh mất con tim giữa chiều…

Cô gái dừng ngay cạnh bàn.

Tôi mỉm cười thật phong nhã.

Cô cũng mỉm cười.

Rồi nàng nhẹ nhàng hỏi:

Chú ơi, chú có thể nhích ghế một chút được không? Túi xách của cháu rơi phía sau.

Tôi đứng hình.

Anh bạn cúi mặt xuống bàn, hai vai rung bần bật.

Tôi nhích ghế.

Cô gái lấy túi, lễ phép:

Cháu cảm ơn chú.

Chú!

Chỉ một chữ thôi mà toàn bộ mùa thu trong tôi chuyển thẳng sang… cuối đông.

Cô đi rồi, anh bạn mới ngẩng lên:

Sao? Nàng Thu nói gì với chàng?

Tôi uống một ngụm cà phê:

Im đi.

Chàng đang đau.

Anh ta cười:

Đau vì tình?

Không. Đau vì chữ chú.

Hai đứa cười đến mức bàn bên cạnh cũng quay sang.

Tôi chợt hiểu ra: mùa thu đâu nhất thiết phải khiến người ta tương tư. Thu còn có thể làm người ta vui. Một chiếc lá rơi chưa chắc là chia ly, có khi chỉ nhắc mình chiều nay phải quét sân. Một cơn gió lướt qua chưa chắc là tà áo người xưa, có khi chỉ báo rằng cuối cùng trời cũng bớt nóng và hóa đơn máy lạnh sắp dễ thở hơn.

Tôi nâng ly cà phê tuyên bố:

Từ hôm nay tôi không tán nàng Thu nữa.

Anh bạn gật gù:

Tốt! Tôi mừng cho ông.

Tôi nói thêm:

Ít nhất trong hai mươi bốn tiếng.

Anh ta đặt ly xuống:

Tôi biết ngay mà!

Đúng lúc ấy ngoài cửa lại có một tà áo vàng đi ngang.

Tôi vô thức quay đầu nhìn theo.

Anh bạn đập tay xuống bàn:

Này! Mới được hai mươi bốn giây!

Tôi chống chế:

Tôi có tán đâu. Tôi chỉ quan sát thiên nhiên.

Quan sát thiên nhiên mà sao ông vuốt tóc?

Tôi lập tức bỏ tay xuống.

Thôi thì xin quý độc giả cứ yên tâm. Sau mấy ngày bị tôi bắt đứng dưới mưa thu, nghe gió thu, ngắm mắt thu, nhớ người trong thu đến muốn cảm lạnh, hôm nay mọi người được phép cười.

Không ai thất tình.

Không ai đợi ai cuối phố.

Không có giọt lệ nào rơi trên lá.

Chỉ có một ông thi sĩ ngồi uống cà phê, vừa thề sẽ thôi tương tư nàng Thu…

…thì ngoài cửa lại có thêm một chiếc váy màu mật ong đi ngang.

Anh bạn nhìn tôi, lắc đầu:

Thôi xong!

Tôi hỏi:

Sao?

Ông gọi tính tiền đi.

Tại sao?

Về nhà viết tiếp đi. Tôi biết cái mặt đó rồi!

Và thế là Thu Hoan Ca kết thúc.

Còn ngày mai có trở lại thành Tương Tư Nàng Thu hay không…

Xin đừng hỏi tôi.

Hãy hỏi cô gái mặc váy màu mật ong vừa đi ngang cửa.


No comments:

Post a Comment