Diễn Đàn

Wednesday, August 5, 2026

NHẶT MỘT VẠT NẮNG (P2)

Phần 2 - Cuộc Gặp Gỡ Dưới Mùa Thu

Có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua như một vạt nắng cuối chiều, ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại dịu dàng hơn ta nghĩ. Một buổi sáng đầu thu, giữa quán cà phê ngập nắng, người đàn ông từng cúi xuống nhặt một vạt nắng hôm nào lại tình cờ gặp cô gái có chiếc váy trắng ngà và nụ cười trong veo. Câu chuyện của họ, từ đó, không còn chỉ là chuyện của nắng... mà bắt đầu là chuyện của hai trái tim biết cùng nhau gìn giữ những điều đẹp đẽ.

Người ta vẫn nói trái đất tròn.

Tôi thì không tin lắm.

Vì từ ngày trao cho nàng một vạt nắng, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu con đường, uống không biết bao nhiêu ly cà phê, ngồi dưới không biết bao nhiêu tán cây... mà chẳng gặp lại nàng.

Đôi lúc tôi còn tự hỏi, biết đâu hôm ấy chỉ là một giấc mơ của một người làm thơ.

Biết đâu chẳng hề có cô gái nào mặc chiếc váy trắng ngà.

Biết đâu tôi chỉ đứng một mình giữa nắng rồi tự nói chuyện với chính mình.

Nghĩ vậy cũng thấy... hơi đáng lo.

Một buổi sáng đầu thu.

Nắng không còn gay gắt như hôm trước.

Gió mang theo mùi lá mới và hương cà phê từ quán bên kia đường.

Tôi đang ngồi đọc sách thì nghe một giọng nói rất quen.

- Hôm nay... anh còn nhặt nắng nữa không?

Tôi ngẩng lên.

Suýt nữa đánh rơi luôn quyển sách.

Là nàng.

Vẫn chiếc váy màu trắng ngà, chỉ khác là lần này trên tay nàng có thêm một chiếc nón cói nhỏ.

Nụ cười vẫn vậy.

Chỉ có ánh mắt là bớt ngạc nhiên hơn lần đầu.

Tôi cười.

- Hôm nay tôi nghỉ.

Nàng nhíu mày.

- Sao lại nghỉ?

- Vì nghe nói có người đã mang mất một vạt rồi.

Nàng bật cười.

Tiếng cười ấy vẫn trong như buổi sáng hôm nào.

- Em giữ kỹ lắm.

- Thật không?

- Thật.

- Thế mang theo không?

Nàng khẽ đưa bàn tay ra.

- Lúc nào cũng mang theo.

Tôi nhìn bàn tay trống không của nàng rồi gật gù.

- May quá... vẫn còn nguyên.

Nàng phá lên cười.

Người đi ngang nhìn hai chúng tôi với ánh mắt đầy thương cảm.

Có lẽ họ nghĩ hai người này nên được đưa vào một trung tâm nghiên cứu nào đó.

Một người đi nhặt nắng.

Một người mang nắng trong tay.

Đúng là hợp nhau.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Anh biết không?

- Biết gì?

- Hôm đó về nhà, em kể với bạn em rằng em vừa gặp một người đàn ông đang nhặt nắng.

- Rồi sao?

- Nó sờ trán em.

Tôi cười đến suýt sặc cà phê.

- Nó bảo em bị lây.

- Em trả lời sao?

- Em nói... đúng rồi. Nhưng em thấy vui.

Tôi im lặng.

Đôi khi, niềm vui không cần lớn.

Chỉ cần có một người chịu tin vào điều mình tin, dù điều đó nghe có vẻ hơi... bất thường.

Nàng bỗng lấy từ trong túi xách ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

Đặt lên bàn.

- Tặng anh.

Tôi mở nắp.

Bên trong chẳng có gì.

Tôi nhìn nàng.

- Lọ rỗng à?

- Không.

- Thế có gì?

- Để anh bỏ những vạt nắng anh nhặt được vào đó.

Tôi nhìn chiếc lọ rất lâu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một chiếc lọ rỗng mà đầy đến thế.

Đầy sự hồn nhiên.

Đầy trí tưởng tượng.

Và đầy một thứ rất hiếm ở người lớn.

Đó là niềm tin.

Tôi khẽ hỏi:

- Nếu một ngày trời mưa thì sao?

Nàng chống cằm.

- Thì mình nhặt mưa.

- Mưa cũng nhặt được?

- Sao không?

Anh nhặt được nắng thì em nhặt được mưa.

Mỗi người một nửa.

Đến lúc gặp nhau thì thời tiết trong lòng vừa đẹp.

Tôi nhìn nàng.

Rồi nhìn chiếc lọ thủy tinh.

Rồi nhìn khoảng nắng đang nghiêng ngoài cửa sổ.

Tự nhiên thấy mùa thu năm ấy dịu hơn mọi năm.

Có lẽ không phải vì nắng.

Cũng chẳng phải vì gió.

Mà vì từ hôm nay, tôi không còn là người duy nhất đi nhặt những điều vô hình.

Ở đâu đó trên những con đường ngập nắng, chắc cũng có một cô gái mặc váy trắng ngà, đôi khi sẽ khẽ cúi xuống.

Không phải để buộc dây giày.

Mà để nhặt giúp tôi... một vạt nắng còn sót lại.

Và tôi chợt hiểu, có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng lời tỏ tình.

Chúng bắt đầu bằng việc hai người cùng tin vào một điều mà cả thế giới cho là không thể.

Anh trao em vạt nắng vàng,
Em trao ánh mắt dịu dàng cho anh.
Hai người góp nắng trong lành,
Để trong chiếc lọ hóa thành... tình yêu.

Có lẽ...

Đó mới là khởi đầu đẹp nhất của một câu chuyện.


No comments:

Post a Comment