Thu chẳng ồn ào. Nó đến bằng một làn gió se, chút nắng mật ong trải nghiêng trên phố, vài chiếc lá đổi màu rồi lặng lẽ rơi xuống con đường. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại có một sức quyến rũ rất lạ. Trời vừa đủ lạnh để người ta muốn ngồi gần nhau hơn, gió vừa đủ nghịch để mái tóc nàng bay sang vai chàng, và chiều vừa đủ dài để hai người chẳng ai muốn nói câu về trước.
Một đôi tình nhân đi giữa mùa thu luôn khiến cảnh vật trở nên có hồn.
Nàng khoác chiếc áo mỏng, tóc xõa ngang vai. Chàng đi bên cạnh, đôi lúc chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Có những cái nhìn không cần phiên dịch. Người con gái biết mình đang được ngắm nên đôi má bỗng hồng hơn, môi thoáng một nụ cười. Nàng hỏi:
“Nhìn gì vậy?”
Chàng cười:
“Nhìn thu.”
Nhưng cả hai đều biết, mùa thu ấy đang ở ngay trước mặt.
Rồi một cơn gió đi qua.
Nàng khẽ rùng mình, vô thức nép sát vào chàng. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để bờ vai chạm bờ vai, đủ để bàn tay đang buông bên cạnh bỗng tìm thấy nhau. Những ngón tay đan lại. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, nhỏ bé mà kỳ lạ, khiến con đường đầy lá bỗng dài ra theo từng bước chân.
Tình yêu đôi khi quyến rũ chính ở những khoảnh khắc như vậy.
Không cần những lời thề lớn lao. Chỉ cần nàng đứng trước mặt chàng, gần đến mức một sợi tóc bị gió đưa qua chạm nhẹ lên má. Chàng đưa tay gỡ tóc cho nàng. Bàn tay dừng lại một thoáng nơi gò má. Nàng không tránh, chỉ ngước nhìn.
Khoảng cách giữa hai người bỗng ngắn đến mức nghe được hơi thở của nhau.
Rồi chàng cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ đặt lên trán nàng, sau đó là một thoáng ngập ngừng trên môi. Chẳng cuồng nhiệt, chẳng vội vàng, nhưng đủ làm nàng khép mắt và bàn tay đang nắm tay chàng bỗng siết chặt hơn.
Lá vẫn rơi.
Gió vẫn thổi.
Chỉ có thời gian hình như đứng lại.
Có lẽ cái đẹp của tình yêu không phải lúc người ta chiếm hữu được nhau, mà chính là lúc hai trái tim cùng muốn tiến thêm một bước nhưng vẫn dành cho nhau chút e dè. Một vòng tay vừa đủ chặt, một bờ vai vừa đủ gần, một nụ hôn vừa đủ lâu để khi rời nhau vẫn còn thấy nhớ.
Bởi thế, mùa thu rất hợp với tình nhân.
Người ta có thể ngồi bên hồ nhìn chiều xuống, chia nhau một tách cà phê nóng, nàng tựa đầu lên vai chàng, còn chàng khẽ ôm nàng vào lòng. Chẳng cần nói gì nhiều. Có những phút giây mà lời nói chỉ làm vướng víu thêm.
Và cũng có những buổi chiều, hai người cứ đi mãi dưới hàng cây. Lá vàng rơi trên tóc nàng, chàng đưa tay phủi xuống. Nàng cười. Chàng giữ luôn bàn tay ấy trên vai nàng.
Thế là thu có thêm một đôi tình nhân.
Mai này, có thể chẳng ai nhớ chiếc lá nào đã rơi, con đường ấy dài bao nhiêu, hay chiều hôm đó mặt trời lặn lúc mấy giờ. Nhưng người ta sẽ nhớ một bàn tay từng nắm rất chặt, một bờ vai từng cho mình tựa vào, một ánh mắt từng khiến mình bối rối và một nụ hôn giữa trời thu mà nhiều năm sau nghĩ lại, môi vẫn như còn giữ chút ngọt ngào.
Bởi thu vốn chẳng biết yêu.
Chỉ có hai người đang yêu đã mượn gió, mượn lá, mượn nắng vàng để làm mùa thu trở nên tình tứ.
Và biết đâu, thu đẹp đến thế cũng chỉ vì giữa đất trời se lạnh, có hai người đang ôm nhau thật gần.













