Tưởng vậy là đủ.
Ai ngờ mùa thu hình như chưa chịu dừng ở đó.
Gió khẽ lay tóc, nàng ngước nhìn, chàng cũng nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người bỗng ngắn lại. Chẳng ai nói gì. Rồi môi chạm môi, rất khẽ.
Chỉ một thoáng thôi.
Đúng lúc ấy, một chiếc lá vàng rời cành, chao vài vòng trong gió rồi nằm yên trên mặt đất.
Lá rơi xuống đất. Còn tôi, rơi đúng vào tình.
Đêm về, ngẫm lại, tôi bỗng thấy chuyện này có gì đó không công bằng. Rõ ràng lúc đầu tôi chỉ định đi ngắm thu, vậy mà cuối cùng lại mang cả một nỗi tương tư về nhà.
Thế là tôi bắt đầu nghi.
Nghi cơn gió.
Nghi chiếc lá.
Nghi cả ánh nắng chiều đã cố tình làm khung cảnh trở nên quá lãng mạn.
Và sau một hồi suy xét, tôi đi đến kết luận:
Mùa thu chính là đồng phạm của tình yêu.
Thu khôn lắm.
Nó chẳng bao giờ trực tiếp xúi ai yêu ai. Nó chỉ âm thầm chuẩn bị hiện trường: một buổi chiều tháng Chín, chút nắng vàng, một mặt hồ yên, vài hàng cây vừa đổi sắc và một cơn gió se lạnh vừa đủ.
Rồi nó đưa hai người vào đó.
Phần còn lại, trái tim tự giải quyết.
Ban đầu, hai người vẫn rất đàng hoàng.
Đi bên nhau thì nói chuyện thời tiết. Nhìn lá vàng thì bàn chuyện mùa thu. Thấy đàn chim bay ngang trời còn chỉ cho nhau xem. Toàn những chuyện chẳng dính dáng gì đến yêu đương.
Nhưng rồi gió nổi lên.
Nàng đưa tay giữ tóc. Một chiếc lá, chẳng biết vô tình hay đã được mùa thu “phân công” từ trước, lại đáp xuống vai nàng.
Chàng đưa tay nhặt xuống.
Hai người nhìn nhau.
Thôi xong!
Đến đây thì mùa thu có thể ung dung rút khỏi hiện trường. Việc của nó xem như đã hoàn thành.
Tôi còn nghi cả mặt hồ cũng nằm trong đường dây này. Bình thường nước cứ là nước, vậy mà đúng lúc hai người ngồi cạnh nhau, nó lại phản chiếu trời chiều lung linh đến thế. Đến tối, trăng cũng nhập cuộc. Vừa lên đã tìm đúng mặt hồ mà rót ánh sáng xuống, khiến người vốn đã đẹp lại càng khó nhìn… cho bình thường.
Thử hỏi trái tim nào chịu nổi?
Người ta thường nói mùa thu là mùa của nhớ. Tôi lại nghĩ trước khi nhớ phải có thương, mà trước khi thương thường chỉ cần một khoảnh khắc rất nhỏ khiến lòng mình bỗng khác đi.
Có khi là:
“Em lạnh không?”
Có khi chỉ là:
“Đi chậm thôi, đường nhiều lá.”
Hoặc chẳng cần nói gì cả.
Một bàn tay tìm đến một bàn tay.
Một bờ vai khẽ tựa.
Một ánh mắt giữ nhau lâu hơn thường lệ.
Những điều ấy nếu xảy ra giữa một ngày bình thường có khi chẳng đáng kể. Nhưng đặt vào một chiều thu, dưới hàng cây đổi sắc, có gió se lạnh và lá vàng rơi quanh chân, tự nhiên chuyện gì cũng mang dáng dấp của tình yêu.
Thế mới đáng ngờ.
Có lẽ tình yêu vốn chẳng cần những điều quá lớn lao.
Chỉ cần đúng người.
Đúng lúc.
Và đôi khi… đúng mùa.
Ngẫm đến đây, tôi thôi trách những người đang yên đang lành bỗng tương tư vào tháng Chín. Có khi họ cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc sắp đặt quá khéo léo.
Còn nếu nhất định phải tìm thủ phạm, cứ nhìn ra ngoài kia.
Nắng đang nghiêng.
Gió đang nhẹ.
Lá vàng vẫn rơi.
Mùa thu đứng giữa tất cả, vẻ mặt hiền lành và vô tội như chưa từng khiến ai xao động.
Nhưng tôi biết.
Nàng vô tội sao được.
Hôm qua tôi còn đứng rất vững.
Hôm nay đã biết nhớ một người.
Vậy nên, nếu một ngày có ai hỏi ai đã gây ra chuyện này, tôi xin khai thật:

No comments:
Post a Comment