Nắng không còn gay gắt, gió chẳng dữ dằn, trời xanh cao và lá vàng thì cứ thong thả rơi. Nhìn đâu cũng thấy dịu dàng, chẳng có vẻ gì nguy hiểm.
Nhưng đó là trước khi tôi hiểu rằng, mùa thu mà đi chung với một người đàn bà đẹp thì lại là chuyện khác.
Nguy hiểm vô cùng!
Nhất là vào một buổi chiều tháng Chín, trời vừa se lạnh, nắng vừa nghiêng xuống mặt hồ, lá trên cây bắt đầu pha chút vàng, chút đỏ. Trong khung cảnh ấy, nàng xuất hiện với mái tóc buông nhẹ trên vai, chiếc áo vừa đủ thanh lịch, đôi mắt vừa đủ long lanh và nụ cười thì… dư sức làm một người đàn ông từng trải quên mất mình đang định nói gì.
Tôi vốn tự nhận khá bình tĩnh trước nhan sắc.
Cuộc đời đi qua cũng vài mùa lá rụng, đâu còn cái tuổi thấy người đẹp là tim đập loạn lên.
Vậy mà nàng hỏi:
“Anh nhìn gì thế?”
Tôi đáp tỉnh bơ:
“Nhìn mùa thu.”
Nàng nghiêng đầu:
“Thu ở đâu?”
Tôi suýt buột miệng: “Đang đứng trước mặt anh.”
May mà còn kịp thắng lại.
Đàn ông từng trải hơn nhau chính ở chỗ đó. Tim có thể chạy, nhưng miệng phải biết thắng.
Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ. Gió thổi tóc nàng bay sang phía tôi, mang theo một mùi hương rất nhẹ. Tôi không biết đó là nước hoa hay hương tóc. Chỉ biết lúc ấy tự nhiên thấy mùa thu này… thơm hơn những mùa thu trước.
Rồi nàng khẽ rùng mình.
“Lạnh à?”
“Một chút.”
Thế là khoảng cách giữa hai người tự nhiên ngắn lại.
Tôi khoác nhẹ tay qua vai nàng. Nàng không tránh, còn nép gần thêm một chút. Bàn tay nàng tìm đến tay tôi, những ngón tay đan vào nhau.
Lúc đó tôi mới phát hiện một chân lý mà sách vở ít khi nói tới: mùa thu rất giỏi làm đồng phạm cho tình yêu.
Gió lạnh để người ta có lý do ngồi gần.
Con đường dài để người ta có cớ nắm tay lâu hơn.
Hoàng hôn đẹp để chẳng ai muốn về.
Còn lá vàng cứ rơi lả tả, tạo khung cảnh lãng mạn đến mức nếu không yêu nhau một chút cũng thấy… phụ lòng thiên nhiên.
Chúng tôi dừng lại bên hồ.
Nàng đứng trước mặt tôi. Gió làm vài sợi tóc vương trên má. Tôi đưa tay gỡ nhẹ. Nàng ngước lên nhìn.
Có những ánh mắt rất lạ.
Nó chẳng nói “hãy hôn em”, nhưng cũng tuyệt nhiên không có ý bảo “đứng xa ra”.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
Nàng cười.
Tôi lại gần thêm một chút.
Lần này chẳng còn biết tại mùa thu, tại gió hay tại đôi mắt ấy, chỉ biết môi chạm môi rất khẽ. Nụ hôn không dài, nhưng đủ để khi rời ra, hai người vẫn đứng gần nhau và chẳng ai có ý định lùi lại.
Nàng tựa đầu lên vai tôi.
Tôi chợt hiểu, sức quyến rũ của tình yêu thật ra chẳng cần điều gì quá mãnh liệt. Đôi khi chỉ là hơi ấm của một người bên cạnh, một bàn tay nằm yên trong tay mình, một mái đầu tựa trên vai và cảm giác giữa hàng triệu người ngoài kia, có một người đang muốn đứng thật gần mình.
Đến tuổi nào rồi người ta vẫn có thể yêu.
Chỉ khác thuở đôi mươi, tình yêu khi đã đi qua vài đoạn đường đời không còn nhất thiết phải ầm ĩ. Nó biết chậm lại, biết nâng niu một ánh mắt, biết quý một vòng tay và hiểu rằng gặp được người khiến mình muốn nắm tay đi thêm một đoạn đã là điều đáng trân trọng.
Chiều xuống dần.
Nàng hỏi:
“Về chưa?”
Tôi nhìn con đường phía trước rồi bảo:
“Còn sớm.”
Thật ra trời sắp tối.
Nhưng người đàn ông đang đi bên một người đàn bà mình thích thì đồng hồ thường chạy theo một múi giờ rất riêng.
Nàng bật cười, nắm tay tôi kéo đi.
Lá thu lại rơi.
Tôi bỗng thấy thương mấy chiếc lá. Cả đời nằm trên cây bình yên, đến mùa thu lại bị gió dụ cho rơi xuống.
Nghĩ kỹ, tôi cũng chẳng khá hơn.
Từng tưởng mình phong trần, từng trải, biết tiến biết lui, biết giữ khoảng cách với hồng nhan.
Cuối cùng chỉ một chiều tháng Chín, một mái tóc bay, một bàn tay ấm và một ánh mắt đàn bà…
Tôi cũng rơi.
Khác chiếc lá một chút.
Lá rơi xuống đất.
Còn tôi, rơi đúng vào tình.

No comments:
Post a Comment