Có lẽ em chỉ muốn biết, muốn nghe anh nói rằng em quan trọng đến nhường nào. Em muốn anh biết rằng, tình yêu không chỉ là những lời nói, không phải là những lời hứa hẹn xa xôi, mà là những khoảnh khắc em cần sự âu yếm, sự quan tâm trong từng hơi thở, từng ngày tháng bên nhau. Đời người ngắn ngủi lắm, đâu ai biết được ngày mai ra sao, vậy mà đôi khi ta lại bỏ lỡ những điều giản dị nhất.
Khi em còn ở đây, chờ đợi từng ánh mắt, từng cái nắm tay dịu dàng, từng lời nói ấm áp để trái tim em thôi lạnh giá. Em không mong chờ điều gì lớn lao, chỉ cần anh gần bên, chỉ cần một chút quan tâm để em biết rằng mình không lẻ loi giữa thế giới rộng lớn này.
Nhưng đời lại trôi qua, với bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu yêu thương còn giấu kín. Và có lẽ, anh sẽ chỉ nhận ra giá trị của những điều ấy khi chúng đã mất đi, khi em không còn ở đó để nghe anh nói, để nhận lấy những âu yếm mà anh giữ mãi trong lòng.
Lỡ mai em chết,... Câu hỏi ấy cứ vang lên như một nỗi buồn dai dẳng, một lời tự nhắc nhở rằng chúng ta hãy biết trân trọng nhau hơn khi còn có thể. Đừng để những lời yêu thương bị lãng quên, đừng để những cử chỉ ấm áp trôi qua mà không ai kịp giữ lấy. Vì cuộc sống quá ngắn, và ta chỉ có một lần để sống, để yêu, và để cho nhau.


No comments:
Post a Comment