Lần đầu gặp em, anh vẫn nhớ như in. Em đứng đó, với dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt trong veo nhưng lại chất chứa bao nhiêu câu chuyện đời. Em chia sẻ với anh rằng em đã từng lỡ một lần đò, một vết thương trong lòng mà thời gian chưa kịp làm lành. Nhưng dẫu vậy, em vẫn không để nỗi buồn ấy che phủ lên vẻ đẹp rạng ngời của mình.
Em là người phụ nữ đảm đang, tế nhị và xinh đẹp theo cách rất riêng. Trong từng cử chỉ, từng lời nói của em, anh cảm nhận được sự khéo léo và tinh tế. Da mặt em mềm mại, mịn màng như làn sương sớm. Mái tóc đen huyền buông nhẹ, mềm mại như dòng suối chảy qua đôi bờ ký ức. Em không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó với nụ cười tươi tắn, là đã đủ làm lòng anh xao xuyến.
Có một điều ở em mà anh không thể quên, đó là đôi bàn tay. Những ngón tay búp măng thon thả, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ và quyết đoán. Đôi tay ấy chắc hẳn đã trải qua nhiều thử thách, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao, mềm mại, như chính tâm hồn em.
Em luôn có ý chỉ hết lòng vì gia đình, đó là điều anh cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sự hy sinh, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ của em đối với những người thân yêu khiến anh không khỏi xúc động. Em không chỉ đẹp từ vẻ ngoài, mà còn đẹp trong từng suy nghĩ, từng hành động.
Và rồi, em đã mến anh. Anh nhận ra điều đó trong từng ánh mắt, từng nụ cười mà em trao. Anh cảm thấy may mắn biết bao khi có em xuất hiện trong cuộc đời mình, mang đến cho anh những cảm xúc mà anh tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
Cuộc sống có đôi khi là những dòng chảy không lường trước, nhưng anh tin rằng gặp được em là một cái duyên mà anh không bao giờ muốn để vuột mất. Trong giây phút ấy, anh không chỉ thấy một người phụ nữ đẹp, mà còn thấy một tâm hồn đẹp, một trái tim chân thành và yêu thương.
Em đã chạm vào trái tim anh theo cách dịu dàng nhất, và anh sẽ mãi trân trọng những khoảnh khắc đầu tiên ấy.


No comments:
Post a Comment