Họ yêu nhau tha thiết. Anh là chàng trai mộc mạc, sống nội tâm nhưng chân thành, còn nàng, với đôi mắt sáng như ánh sao và nụ cười ngọt ngào, là cả bầu trời trong anh. Họ từng thề ước dưới ánh nến lung linh của đêm Giáng Sinh trước:
"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, như dòng sông không ngừng chảy, như biển cả chẳng khi nào ngừng sóng."
Nhưng Giáng Sinh năm ấy lại khắc vào trái tim anh một vết thương không bao giờ lành. Trong lúc họ đang đứng chờ tín hiệu đèn xanh để bước qua con đường nhộn nhịp, một chiếc xe mất lái lao đến như cơn cuồng phong. Trong tích tắc, nàng đẩy anh sang một bên. Khi anh quay lại, nàng đã nằm đó, bất động giữa ánh đèn đường và tiếng kêu gào của những người qua lại.
Bệnh viện chỉ cách đó vài con phố, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nàng ra đi ngay trong đêm Giáng Sinh, khi cả thế giới đang mừng ngày Chúa ra đời. Anh không khóc, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc vòng cổ nàng luôn đeo—món quà anh tặng nàng trong Giáng Sinh đầu tiên họ bên nhau.
Những ngày tháng sau đó, anh sống trong ký ức về nàng. Anh nhớ những cái siết tay giữa mùa đông giá lạnh, những cái ôm dưới tán thông, và ánh mắt nàng khi hứa rằng sẽ mãi yêu anh. Dù thời gian trôi đi, anh không thể quên nụ cười đó, giọng nói đó, và cả những lời hứa mà nàng không bao giờ có thể thực hiện.
Giáng Sinh vẫn đến, vẫn mang theo ánh sáng và hy vọng. Nhưng với anh, đó mãi là mùa của kỷ niệm, của những giấc mơ dang dở và một tình yêu vĩnh cửu, chỉ còn lại trong trái tim anh.

No comments:
Post a Comment