Em ra đi, mang theo mùa hè rực rỡ, bỏ lại một khoảng trời tím ngắt của hoàng hôn chênh vênh. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng dường như mọi âm thanh quanh anh trở nên nhạt nhòa, chỉ còn tiếng lòng vọng lại, hoang hoải như tiếng sóng đập vào bờ đá.
Anh đã từng nghĩ, tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Là những con đường đã cùng đi, những kỷ niệm đã trao gửi, sẽ đủ sức níu giữ em ở lại. Nhưng anh sai rồi. Em, giống như một cánh chim trời, không thuộc về bất cứ nơi đâu, không ai có thể trói buộc.
Ngày em bước đi, anh không trách, không níu kéo. Bởi anh hiểu rằng, yêu thương thật sự đôi khi là chấp nhận buông tay, để người mình yêu được tự do, được theo đuổi những điều họ khát khao. Nhưng điều anh không ngờ là trái tim mình lại trống rỗng đến thế, như một căn phòng quen thuộc nhưng mọi đồ đạc đã bị dọn sạch.
Kể từ ngày ấy, cuộc sống của anh không còn giống trước. Buổi sáng thức dậy, anh vẫn pha hai tách cà phê, nhưng chỉ có một người uống. Bàn ăn vẫn sắp hai chỗ, dù anh biết sẽ chẳng có ai ngồi bên kia. Những thói quen cũ kỹ, những ký ức dịu dàng, như những bóng ma cứ mãi quẩn quanh trong căn phòng nhỏ của anh.
Em ra đi, mang theo một phần cuộc sống của anh, nhưng lại để lại những khoảng trống vô hình mà không ai có thể lấp đầy. Anh học cách sống với nỗi nhớ, học cách mỉm cười với những kỷ niệm, và học cách yêu bản thân mình hơn – điều mà trước đây anh chưa từng làm, vì mọi yêu thương đều dành hết cho em.
Anh không trách em. Có lẽ chúng ta là những con đường giao nhau chỉ trong chốc lát, để dạy cho nhau cách yêu, cách buông bỏ và cách trưởng thành. Em ra đi, nhưng anh vẫn ở lại, vẫn sống, vẫn yêu đời, vì anh tin rằng, một ngày nào đó, trái tim sẽ lại thổn thức vì một ai đó mới.
Em ra đi, và anh... vẫn là anh, nhưng đã khác. Một phiên bản mạnh mẽ hơn, bình yên hơn, và biết trân trọng hơn những gì mình có. Em đã dạy anh nhiều điều, không chỉ về tình yêu mà còn về chính bản thân anh. Và vì điều đó, anh cảm ơn em.
Em ra đi, nhưng anh sẽ bước tiếp, bởi cuộc đời vẫn còn dài, và anh, vẫn còn nhiều điều để yêu thương.

No comments:
Post a Comment