Họ yêu nhau giữa những ngày tháng cuối cùng của Sài Gòn trước biến động. Những buổi chiều cô tan học, anh lặng lẽ chờ dưới gốc bằng lăng. Họ nói chuyện về mộng ước, về tương lai, dù biết ngoài kia là cả một vùng trời bất an. Cô viết trong nhật ký: "Anh là người đầu tiên làm em thấy thế giới này không đáng sợ."
Rồi tháng Tư đến. Tin tức dồn dập, thành phố không còn bình yên. Anh nói nhỏ vào tai cô vào một buổi tối: "Chúng ta phải đi. Đêm 29, có tàu rời bến ra khơi. Em đi cùng anh, nhé?" Cô gật đầu, nước mắt lưng tròng. Bỏ lại tất cả – gia đình, bạn bè, mái trường… để đi theo người mình yêu, cô không hối hận.
Đêm cuối tháng Tư, bến cảng chật ních người. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn cầu nguyện, ánh mắt ai cũng thấp thỏm lo âu. Cô nép bên anh, tay nắm chặt lấy tay, như sợ chỉ cần lơi một chút, họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Chiếc tàu nhỏ chở gần một trăm con người, nổ máy rẽ sóng trong đêm. Họ không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng... phải rời khỏi nơi này.
Trên tàu, anh luôn ở gần cô, che chắn cho cô khỏi những va đập, những cơn sóng dữ. Giữa đại dương mênh mông, họ nói với nhau rằng: "Chỉ cần còn sống, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, ở bất cứ nơi đâu."
Nhưng đời không như lời hứa. Đêm thứ ba lênh đênh trên biển, một chiếc thuyền lạ áp sát. Hải tặc. Những gương mặt hung tợn, những ánh mắt thèm khát. Chúng nhảy lên tàu, lục soát đồ đạc, và rồi... ánh mắt một tên dừng lại nơi cô. Anh lập tức che chắn cho cô, đứng chắn phía trước, lớn tiếng: "Đừng động vào cô ấy!"
Một tiếng súng vang lên. Anh ngã xuống. Máu loang đỏ trên sàn gỗ cũ. Cô hét lên, quỳ xuống ôm lấy anh, đôi mắt vô hồn nhìn những tên hải tặc rút lui trong tiếng la hét của mọi người. Anh thều thào: "Em... phải sống. Hãy sống thay phần anh."
Tàu tiếp tục trôi, mang theo một người con trai đã nằm lại giữa biển khơi và một trái tim vỡ vụn. Cô được một tàu nước ngoài cứu sau đó vài ngày. Cô sang đất mới, sống lặng lẽ, không lấy chồng, không yêu thêm ai.
Hằng năm, cứ đến cuối tháng Tư, cô lại ra biển, mang theo một đoá hoa trắng, đứng rất lâu trước sóng, như thể đang lắng nghe tiếng anh thì thầm trong gió biển.
Chuyện tình tháng Tư ấy không có hậu. Nhưng trong trái tim cô, nó là mãi mãi.
No comments:
Post a Comment