Saturday, January 10, 2026

CUỘC TÌNH ĐƠM BÔNG

Mùa đó, Sài Gòn không nóng, cũng không lạnh. Chỉ có những cơn mưa bất chợt như ai bỗng dưng nhớ một điều gì cũ kỹ, rồi thả xuống cho lòng người ướt mềm. Hạnh gặp Dũng vào một chiều như thế, trong quán cà phê nhỏ nằm nép sau hàng bông giấy. Quán có bức tường vàng, cửa kính rộng, và những chiếc ghế gỗ cũ nghe tiếng người ngồi xuống là kẽo kẹt như thở dài.

Hạnh đến trước. Cô mang theo cuốn sổ tay, cây bút mực xanh, và một thói quen kỳ lạ, cứ mỗi khi buồn lại viết ra vài chữ. Cô không gọi đó là thơ, chỉ gọi là “tự nói chuyện với mình”. Mấy tháng gần đây, Hạnh bận rộn đến mức quên cả việc thở chậm. Công việc, nhà cửa, những cuộc hẹn, những trách nhiệm, tất cả như dây leo quấn quanh ngày tháng. Chỉ có chiều mưa là còn khe cửa để cô trốn vào quán, uống một ly cà phê, nhìn mưa rơi và tự nhắc mình rằng: mình vẫn còn ở đây.

Dũng xuất hiện khi tiếng chuông gió trước cửa khẽ rung. Anh đứng lại một nhịp, giống như người vừa bước vào một đoạn ký ức. Trên vai anh là chiếc áo khoác hơi ẩm, tóc còn lấm tấm nước mưa. Anh nhìn quanh, rồi mắt dừng lại ở Hạnh. Không phải cái nhìn “à, có người quen” kiểu xã giao, mà là cái nhìn nhận ra, như thể tim anh đã từng học thuộc gương mặt này ở đâu đó.

Hạnh cũng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Một giây thôi. Nhưng cái giây đó đủ làm bầu không khí đổi màu. Cô bỗng thấy lòng mình như có ai vừa kéo nhẹ một sợi chỉ bí mật.

“Xin lỗi, em ngồi đây có phiền không?” Dũng hỏi, giọng thấp, hơi khàn vì mưa.

“Không. Anh ngồi đi.” Hạnh đáp. Câu trả lời bình thường, nhưng tim cô lại đánh rơi một nhịp.

Dũng gọi một ly đen nóng. Anh không vội nói gì, chỉ ngồi nhìn mưa ngoài khung cửa. Giọt mưa trượt trên kính, kéo dài thành những đường mảnh như chữ viết. Hạnh tự dưng nhớ câu người ta hay nói: có những cuộc gặp gỡ không phải để bắt đầu, mà để nhắc ta rằng ta vẫn có thể rung động.

Một lát sau, Dũng quay sang, nhìn cuốn sổ trên tay cô.

“Em viết gì vậy?”

“Viết linh tinh.”

“Cho anh xem được không?” Anh hỏi như xin một điều rất nhỏ.

Hạnh do dự, rồi đẩy cuốn sổ qua. Trong đó là mấy dòng cô viết đêm trước: Có những ngày, mình thèm được ai đó hiểu, không cần giải thích. Thèm một bàn tay, không để giữ lại, chỉ để biết mình không cô đơn.

Dũng đọc xong, im lặng. Rồi anh nói, nhẹ như gió chạm lá:

“Anh cũng thèm như vậy.”

Từ câu đó, hai người bắt đầu. Không phải bắt đầu bằng lời tỏ tình, mà bắt đầu bằng sự đồng điệu. Họ gặp nhau sau giờ làm, trong những quán nhỏ, trên những con đường có hàng me già. Hạnh thích nghe tiếng cà phê nhỏ giọt, thích cách Dũng nhìn mọi thứ như thể đang giữ gìn. Còn Dũng thích cách Hạnh cười, không rạng rỡ quá, nhưng ấm. Cười như một chiếc đèn vàng trong mùa mưa.

Hạnh kể về những ngày mình sống vội, về nỗi sợ bước vào một điều gì đó rồi lại phải rời đi. Dũng kể về những tháng năm anh tự nhốt mình trong công việc, tưởng rằng bận rộn là cách quên đi những hụt hẫng. Họ không hỏi nhau quá nhiều về quá khứ, nhưng mỗi khi chạm vào một khoảng trống, họ đều biết cách đặt vào đó một chút dịu dàng.

Có lần, Hạnh hỏi:

“Anh có tin là cuộc đời có những mùa không?”

Dũng cười:

“Tin. Anh nghĩ em là mùa anh chưa kịp đặt tên.”

Hạnh đỏ mặt, quay đi. Nhưng khát khao trong lòng cô lại nở ra như nụ hoa gặp nắng.

Tình yêu của họ đơm bông từ những điều giản dị. Từ việc Dũng nhớ Hạnh uống ít đường. Từ việc Hạnh luôn để sẵn trong túi một viên kẹo gừng cho Dũng mỗi lần anh ho. Từ những tin nhắn ngắn: Ăn cơm chưa? Trời mưa nhớ mang áo. Và từ những buổi tối họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ nghe mưa và nghe lòng mình yên.

Nhưng tình yêu nào cũng có lúc gặp gió. Cơn gió của Hạnh là sự nhạy cảm. Cô dễ buồn, dễ nghĩ, dễ tự dựng lên những vệt tối khi người kia im lặng. Còn cơn gió của Dũng là thói quen chịu đựng một mình. Anh nghĩ mình im lặng là để không làm phiền, nhưng với Hạnh, im lặng đôi khi là một kiểu rời xa.

Một tối, Dũng bận họp muộn. Anh nhắn: “Anh xong việc rồi gọi.” Nhưng mãi đến gần nửa đêm vẫn không có cuộc gọi nào. Hạnh ngồi trong phòng, nhìn điện thoại sáng rồi tắt. Tim cô nóng lên, rồi lạnh xuống. Cô không muốn trở thành người đàn bà chờ đợi, nhưng cái bóng chờ đợi cứ tự nhiên phủ lên vai cô.

Dũng gọi lại khi về đến nhà. Giọng anh mệt:

“Anh xin lỗi, anh về trễ…”

Hạnh cắt ngang:

“Anh hứa rồi mà.”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

Hạnh nghe sự im lặng đó như một vết xước.

“Anh không nhớ em chờ sao?” cô hỏi, giọng đã nghẹn.

Dũng thở dài:

“Anh nhớ. Nhưng anh kiệt sức. Anh… không muốn nói trong lúc mệt mỏi.”

“Anh mệt, vậy còn em?” Hạnh bật ra. “Em cũng mệt. Mệt vì cứ phải đoán.”

Câu nói của cô rơi xuống, làm cả hai cùng đau. Dũng im lặng lâu hơn. Và chính cái lâu đó làm Hạnh muốn khóc.

Rồi Dũng nói, rất chậm:

“Hạnh ơi, anh không muốn em phải đoán. Anh chỉ… quen tự chịu. Nhưng nếu điều đó làm em buồn, anh sẽ học lại.”

Câu “học lại” ấy khiến Hạnh mềm đi. Cô nhận ra, tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người chịu sửa mình vì mình.

Hạnh lau nước mắt, nói nhỏ:

“Em không cần anh lúc nào cũng có mặt. Em chỉ cần anh nói với em, rằng anh vẫn ở đây.”

Dũng đáp:

“Anh ở đây. Ngay lúc này.”

Sáng hôm sau, Dũng đến gặp Hạnh. Không mang theo hoa, cũng không bày trò lãng mạn ồn ào. Anh chỉ mang theo một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là một chiếc chuông gió xinh xinh.

“Anh treo nó trước cửa nhà em được không?” Dũng hỏi.

“Để làm gì?”

“Để mỗi lần anh về, nó kêu. Em sẽ biết anh có mặt. Để mỗi lần anh đi, nó cũng kêu, em sẽ biết anh vẫn nhớ đường về.”

Hạnh bật cười, nhưng mắt lại ươn ướt. Cô hiểu, đó là cách đàn ông của Dũng: ít lời, nhưng làm.

Từ đó, họ đặt ra những nguyên tắc nhỏ. Nếu bận, phải nhắn một câu rõ ràng. Nếu buồn, nói sớm, đừng để thành một cơn bão. Nếu giận, vẫn phải ăn cơm. Nghe buồn cười, nhưng lại là cách họ giữ nhau. Một tình yêu muốn bền, đôi khi cần những điều bé xíu như thế.

Cuộc tình đơm bông không chỉ là những ngày nắng. Nó là cả những đêm mưa mà hai người vẫn chọn ngồi lại bên nhau. Là khi Hạnh học cách tin, và Dũng học cách nói. Là khi khát khao không còn chỉ là thèm được yêu, mà là thèm được cùng nhau đi tới.

Một chiều khác, cũng mưa, họ quay lại quán cũ tường vàng. Chuông gió lại rung. Hạnh đặt cuốn sổ lên bàn. Dũng nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô.

“Em còn viết không?”

“Có.”

“Viết gì?”

Hạnh mở sổ, đọc:
“Có những cuộc tình không làm ta kiệt sức. Nó làm ta dịu lại. Như hoa nở sau mưa, không rực rỡ quá, nhưng bền.”

Dũng nhìn cô, ánh mắt ấm như nắng xuyên qua mây.

“Anh muốn làm cái bền đó,” anh nói.

Hạnh cười, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe tiếng mưa ngoài kia cũng mềm hơn. Cô biết, tình yêu này không phải để làm đau, mà để làm người ta lớn lên, rồi ở lại.

Và nếu ai hỏi, cuộc tình đơm bông là gì, Hạnh sẽ nói:
Là khi hai người đi qua gió, vẫn chọn quay về phía nhau.
Là khi khát khao không khiến người ta chạy trốn, mà khiến người ta nắm chặt hơn.
Là khi một chiếc chuông gió trước cửa cũng đủ làm tim yên, vì phía sau tiếng kêu ấy, có một người đang về.

Cuối chiều lãng mạn gió ru lâu,
Hai bóng song song chẳng cách nhau,
Cuộc tình đơm bông rồi kết trái,
Ở lại cùng nhau trọn khát khao.


No comments:

Post a Comment