Sunday, December 7, 2025

TÌNH YÊU GIÁNG SINH – PHẦN 2

Giáng sinh năm ấy đến nhẹ như làn gió se lạnh lướt qua khung cửa. Thành phố khoác lên mình tấm áo lung linh, còn lòng Huệ thì cứ như có ngọn lửa nhỏ đang bùng lên từng chút một. Từ sau cái ôm dưới tán thông đêm nọ, mọi thứ giữa cô và Minh như được dệt bằng một thứ ánh sáng mềm mại, khiến mỗi ngày trôi qua đều trở nên đặc biệt.

Một buổi chiều cuối tháng mười hai, Minh gọi cho Huệ ngay sau giờ làm.

“Huệ, em rảnh không? Anh muốn đưa em đi đâu đó.”

Giọng anh trầm ấm, nghe như chỉ cần nghe thôi là thấy an yên. Huệ mỉm cười, trái tim rung một nhịp.

“Dạ rảnh… nhưng đi đâu vậy anh Minh?”

“Anh bắt cóc em một chút. Đừng hỏi nhiều. Mặc ấm nhé.”

Huệ bật cười, nhưng vẫn làm theo. Hai mươi phút sau, Minh có mặt trước nhà cô, chiếc khăn màu be quấn quanh cổ, mắt anh lấp lánh. Huệ bước ra, đôi tay lạnh khẽ luồn vào túi áo, tóc bay nhẹ trong gió. Minh nhìn cô rất lâu trước khi cất tiếng.

“Hôm nay… em đẹp lạ thường đó.”

Huệ đỏ mặt. “Anh lại nói quá.”

“Không, anh nói thật. Em đẹp đến mức… anh muốn giữ em bên cạnh suốt mùa đông này.”

“Anh nói nghe như trong phim vậy.”

“Ừ, thì tại em giống người bước ra từ phim.”

Họ cùng cười, bước vào chuyến xe ấm áp mùi quế và gỗ thông.

Minh đưa cô đến một quán cà phê nhỏ nằm trên dốc cao, nơi có những ô cửa kính nhìn xuống cả thành phố đang sáng rực. Đèn vàng hắt lên gương mặt Huệ, khiến cô bỗng trở nên dịu dàng lạ lùng. Tiếng nhạc jazz nhẹ phảng phất sau lưng. Minh chọn một bàn cạnh cửa, kéo ghế cho cô ngồi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô.

“Em lạnh không?”

“Không… chỉ hơi hồi hộp.”

“Hồi hộp vì anh hả?”

Huệ khẽ gật đầu. Minh nhìn cô, ngón tay anh vô thức chạm lên tay cô. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng im cảm nhận sự gần gũi đang lan ra như vòng tay vô hình.

Khi đồ uống được mang ra, Minh mới lên tiếng.

“Huệ… có chuyện này anh muốn kể cho em nghe. Chuyện mà anh chưa từng nói với ai.”

Cô ngước lên, mắt trong đến mức khiến anh nghẹn lời.

“Anh cứ nói.”

“Đêm anh bị nạn… trong lúc mê man, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi. Nhưng anh vẫn cố bò ra đường vì… anh nghĩ, ít nhất phải cố thêm một chút. Không hiểu sao đến lúc đó anh không sợ chết, nhưng lại sợ rằng sẽ không được gặp một người nào đó… dành cho mình.”

Huệ lặng đi. “Người đó… bây giờ là ai?”

Minh khẽ siết tay cô. “Là em. Là người đã dừng lại, đã không bỏ anh nằm đó. Là người đã ở lại đêm hôm ấy.”

“Em chỉ làm điều ai cũng sẽ làm thôi.”

“Không. Người ta có thể thương hại. Nhưng em… em có linh cảm. Em có trái tim. Anh nhìn thấy điều đó.”

Huệ rưng rưng. “Anh đừng nói như vậy, em khóc bây giờ.”

“Khóc đi. Em khóc cũng đẹp nữa.”

Huệ đánh nhẹ lên tay anh. “Anh cứ chọc em.”

Minh bật cười, nhưng giọng lại sâu hơn trước.

“Huệ… nếu hôm đó em không tìm thấy anh, anh đã không sống được. Vậy nên, anh muốn dùng phần đời sau này để cảm ơn em… bằng tất cả những gì một người đàn ông có thể.”

Huệ quay mặt sang hướng cửa kính, giấu đôi mắt long lanh. Bên dưới, từng chuỗi đèn giáng sinh sáng lên, như hàng ngàn vì sao rơi xuống.

“Anh Minh… em chưa từng nghĩ sẽ gặp một người như anh. Nhưng không hiểu sao… từ giây phút anh tỉnh lại và nhìn em… em đã thấy mình muốn che chở cho anh thêm một chút nữa.”

Minh nghiêng người, kề sát hơn. “Huệ… nhìn anh đi.”

Cô quay lại. Ánh mắt Minh sâu như mùa đông và ấm như lò than trong bếp cũ của mẹ.

“Anh thích em.”

Một câu nói đơn giản, nhưng vừa rơi xuống đã như mở tung cánh cửa mà cả hai đều sợ chạm vào.

Huệ đáp nhẹ như hơi thở. “Em biết.”

“Vậy em có thích anh không?”

Huệ cắn môi. “Em… có. Em thích anh nhiều đến mức… em hơi sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ yêu một người đã từng mất quá nhiều. Sợ em không đủ để anh dựa vào.”

Minh đưa tay nâng cằm cô. “Huệ, anh chọn em vì em làm anh bình yên. Không phải vì em hoàn hảo. Anh đã đứng trong phòng mổ nhiều năm rồi. Anh biết rõ: tim người ta rất dễ bị tổn thương. Nhưng cũng rất dễ lành… nếu tìm đúng người.”

“Còn em… em nghĩ anh có phải người đúng của em không?”  Minh hỏi.

Huệ nhìn sâu vào mắt anh, rồi đáp rất nhẹ.

“Đúng.”

Gần như ngay lập tức, Minh cúi xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn. Một nụ hôn không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ toàn sự trân trọng.

Sau buổi tối ấy, mọi thứ giữa họ trở nên rõ ràng hơn. Minh thường đón Huệ sau giờ làm, lúc thì đưa cô đi dạo quanh hồ, lúc lại dẫn cô đến bệnh viện xem anh làm việc. Anh giới thiệu cô với đồng nghiệp bằng một nụ cười hiền đến mức ai cũng nhìn Huệ bằng ánh mắt chúc phúc.

Một ngày cuối đông, khi gió rét hơn mọi hôm, Minh nhắn tin:

“Huệ, tối nay anh có điều muốn nói.”

“Điều gì mà nghe nghiêm trọng vậy?”

“Điều nghiêm trọng nhất cuộc đời anh.”

Huệ cười khúc khích nhưng tim thì thắt lại. Tối đó, Minh dẫn cô trở lại quảng trường với tán thông lớn – nơi họ lần đầu ôm nhau. Tuyết vẫn rơi, nhẹ và trắng như bông.

Minh đứng trước mặt cô, hai tay anh hơi run, không phải vì lạnh.

“Huệ… anh từng nghĩ mình không xứng đáng có thêm tình yêu. Rồi em xuất hiện. Em không chỉ cứu anh đêm hôm đó, mà còn… đem anh trở về với chính mình.”

Huệ nhìn anh, lòng chùng xuống.

“Anh muốn hỏi em một câu. Một câu anh đã giữ trong tim suốt mấy tuần qua.”

“Anh nói đi.”

“Huệ… em có muốn cùng anh bước qua những mùa đông tiếp theo không? Không chỉ mùa này, mà nhiều mùa nữa. Em có muốn… làm bạn đồng hành của anh, người để anh trở về, người anh nắm tay khi già đi… hay không?”

Huệ không nói được. Chỉ bước tới ôm lấy anh thật chặt.

“Có. Em muốn.”

Minh đặt tay lên đầu cô, thì thầm.

“Vậy từ đêm Giáng sinh này… mình chính thức thuộc về nhau nhé.”

Huệ mỉm cười trong vòng tay anh.

“Thuộc về nhau… là hai chữ đẹp nhất em từng nghe.”

Trên cao, chuông nhà thờ lại vang lên. Ánh sáng từ cây thông lớn xoay thành những vòng lấp lánh quanh họ.

Và câu chuyện tình tháng 12 của họ, từ giây phút đó, không còn là một cuộc gặp gỡ tình cờ nữa. Nó trở thành câu chuyện mà người ta sẽ kể lại vào mỗi mùa Giáng sinh: về một người đàn ông thoát khỏi cái chết, về một cô gái dừng lại giữa đường để cứu một người xa lạ, và về tình yêu được sinh ra từ lòng tử tế.

Một tình yêu nhỏ bé, mềm mại, nhưng đủ sức giữ ấm cả mùa đông dài.

(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment