Tuesday, July 22, 2025

“MỘT LẦN NỮA, ĐƯỢC YÊU” - Tập 3

Những sự thật không ai muốn nghe

Sáng hôm sau, Dũng tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cả đêm trắng rượu khiến cơ thể anh uể oải như vừa đi qua một cơn giông dữ dội. Anh gắng gượng dội nước lạnh lên mặt, chỉnh lại cà vạt, rồi phóng xe đến công ty với tốc độ của một kẻ đang cố chạy trốn chính mình.

Buổi họp với đối tác quan trọng đã bắt đầu được năm phút. Khi Dũng vừa tới cửa phòng họp, cô thư ký hốt hoảng lao ra:

- Giám đốc ơi, anh đến trễ rồi! Tổng giám đốc đang rất giận vì anh không có mặt đúng giờ…

Chưa kịp nói hết câu, từ hành lang phía sau vọng lên giọng nam trầm đục:

- Thanh! Em ra đây, anh cần nói chuyện.

Cả Dũng và cô thư ký giật mình quay lại. Là Phú, người bạn mới quen từ đêm qua. Anh mặc đồ giản dị, mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn lại lộ rõ sự kiên quyết.

Cô thư ký sững lại. Dũng nhìn sang, hỏi nhỏ:

Vợ anh à?

Phú gật đầu, không nói gì thêm. Thanh khẽ lảng ánh mắt Dũng, rồi quay sang Phú, hạ giọng:

- Em đang bận. Trong công ty đang rối lắm, mình nói chuyện sau nha…

Rượu cạn ly rồi mắt vẫn cay,
Sương mai nhè nhẹ gió hao gầy.
Sự thật nói ra thành tiếng nấc,
Công danh trả hết thế gian này.

Không có thời gian cho thắc mắc, Dũng đành bước vào phòng họp. Không khí trong phòng căng như dây đàn. Tổng giám đốc đang đứng ở đầu bàn, gương mặt lạnh như thép.

Dũng không mở laptop, không xin lỗi, cũng không đưa ra lời biện minh. Anh đứng thẳng người, giọng trầm, bình tĩnh:

- Tôi xin lỗi vì đến muộn. Nhưng hôm nay tôi không thể bàn về chiến lược marketing hay kế hoạch kinh doanh. Tôi chỉ muốn nói… vợ tôi ép tôi ly hôn. Tôi không biết lý do. Tôi không ngoại tình, không đánh vợ, không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cô ấy bảo… cô ấy mệt rồi.

Căn phòng lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Đối tác thì ngỡ ngàng, nhân viên thì sững sờ. Một vị giám đốc vốn nổi tiếng bản lĩnh, giờ lại đột ngột kể chuyện đời tư giữa cuộc họp lớn.

Tổng giám đốc khẽ hắng giọng, quay sang Thanh:

- Đưa giám đốc Dũng về phòng nghỉ. Tôi xin lỗi quý vị vì sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi làm việc khác.

Sau đó, ông kéo Dũng vào văn phòng riêng. Giọng lạnh lùng:

- Thật lòng mà nói, tôi nên sa thải cậu ngay lập tức. Nhưng vì năng lực và những đóng góp bao năm qua, tôi tạm thời để đó. Đừng khiến tôi thất vọng thêm nữa.

Dũng cười nhạt. Ánh mắt anh không còn lấp lánh ánh sáng của một người lãnh đạo, mà là ánh nhìn của kẻ vừa đánh rơi mọi niềm tin.

– Khỏi cần đuổi. Tôi từ chức.

Anh tháo bảng tên, bỏ đồng hồ, gói gọn vài món đồ cá nhân vào túi. Không ai níu anh lại. Bước chân anh nhẹ tênh, nhưng lòng thì nặng trĩu như đeo đá tảng.

Chiều hôm đó, Phú đến nhà Dũng. Không hẹn, không báo trước. Chỉ đơn giản là cần một nơi để thở.

Cửa đóng im lìm chẳng tiếng quen,
Tên nhau giữ lại chỉ trong đèn.
Ly hôn một chữ như dao cắt,
Mà gió ngoài hiên vẫn gọi tên.

Cả hai ngồi trên ban công, nơi nắng chiều trải dài thành những vệt cam buồn như ký ức. Không ai lên tiếng. Một lúc sau, Phú cất giọng đều đều, khàn nghẹn:

Vợ tôi là Thanh. Cô thư ký của anh. Chúng tôi cưới nhau sáu năm, có một con gái. Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Thanh hiền lành, giỏi giang, lo toan chu toàn. Tôi luôn tin tưởng cô ấy.

Dũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ rót cho bạn một ly rượu nhỏ, đặt nhẹ xuống bàn.

Phú nhìn ly rượu, rồi tiếp tục:

Hôm đó, con gái tôi bị chảy máu cam liên tục. Tôi đưa bé vào bệnh viện. Bác sĩ nói con thiếu máu nghiêm trọng, cần truyền gấp. Tôi tình nguyện hiến máu. Nhưng rồi họ bảo nhóm máu tôi không khớp với nhóm máu của con.

Dũng khẽ chau mày. Không khí quanh họ đặc quánh.

- Tôi không tin. Yêu cầu xét nghiệm lại. Và họ xác nhận tôi không phải cha ruột của con bé.

Dũng siết nhẹ ly rượu trong tay. Lặng.

- Tôi về hỏi Thanh. Cô ấy khóc, quỳ xuống, thề thốt chưa từng phản bội, chưa từng có người khác. Cô ấy nói có thể là sai sót của bệnh viện.

Anh tin cô ấy chứ? Dũng hỏi khẽ, giọng không biểu cảm.

Phú thở dài:

Tôi không biết. Lý trí thì bảo tôi có quyền nghi ngờ, có quyền nổi giận. Nhưng trái tim thì không chịu buông. Vì Thanh không phải người dễ dãi. Tôi tin cô ấy yêu tôi. Tin điều đó là thật.

Dũng gật đầu, ánh mắt xa xăm:

- Có những sự thật không nằm ở đúng hay sai. Mà nằm ở việc ta có đủ can đảm để tha thứ hay không.

Nhóm máu không chung lòng lệch pha,
Tin hay không cũng đủ tình nhoà.
Lý trí gào lên: "Hãy quên hết!"
Trái tim thầm hỏi: "Có thứ tha?"

Hai người đàn ông lại im lặng. Họ từng thành công, từng được nể trọng, từng nghĩ mình hiểu hết quy luật cuộc đời. Nhưng khi đứng trước những lằn ranh mờ ảo của tình thân và niềm tin, họ hóa ra cũng chỉ là những kẻ lạc lối, yếu mềm và tổn thương.

Chiều buông xuống chậm rãi. Không còn bàn chuyện công việc, không còn tính toán hơn thua. Chỉ còn hai người đàn ông ngồi bên nhau, uống cạn một ngày dài, và học cách chấp nhận những điều chẳng ai muốn nghe, nhưng đời buộc phải đối diện.

No comments:

Post a Comment