Tuesday, July 22, 2025

“MỘT LẦN NỮA, ĐƯỢC YÊU” - Tập 5

Một vòng tròn khép lại

Hạnh được xuất viện sau vài ngày điều trị. Trước cổng bệnh viện, Dũng đã đứng đợi, nét mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Anh nhẹ nhàng cầm lấy túi xách nhỏ trên tay cô, rồi chỉ nói khẽ:

- Anh đưa em về.

Hạnh không từ chối. Có lẽ sau cơn đau vừa trải qua, lòng cô đã mềm lại. Căn phòng trọ nhỏ, giản dị với vài vật dụng đơn sơ, giờ bỗng có thêm hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc của người đàn ông từng là tất cả đối với cô.

Tỉnh giấc tay ai khẽ gối đầu,
Một đời lạc bước giữa thương đau.
Chẳng còn hẹn hứa như ngày cũ,
Chỉ lặng thầm bên, dẫu bạc màu.

Đêm ấy, Dũng ở lại chăm sóc. Anh nấu cháo, kê gối, pha sẵn nước ấm lau mặt cho cô như thể chưa từng rời khỏi cuộc đời cô. Khi Hạnh tỉnh dậy lúc trời vừa hửng sáng, cô khẽ bảo:

Anh về đi, đừng vì em mà bê trễ công việc. Em không sao đâu.

Dũng ngồi lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:

Anh… nghỉ việc rồi.

Hạnh khựng lại, mắt chớp nhẹ, nhưng không hỏi thêm. Cô không cần lời giải thích. Không thở dài, không trách anh nông nổi. Vì cô hiểu đôi khi, người ta phải mất hết để học lại cách sống.

Vài ngày sau, Hạnh đi làm lại. Mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ: sáng đi làm, chiều về ghé chợ mua vài món ăn đơn giản. Cô vẫn hay gửi cho Dũng chút đồ ăn vặt hay vài viên thuốc bổ. Dù không sống cùng nhau, khoảng cách giữa hai người đã không còn buốt lạnh như xưa.

Còn Chế, người từng đau đớn khi thấy vợ đi bên người khác cũng bắt đầu tìm lại nhịp điệu hôn nhân. Sau nhiều lần trò chuyện, vợ anh thú nhận:

- Em cô đơn. Về nhà thì anh bận, con thì ở với ông bà. Em cảm thấy mình như người dư thừa. Hôm ấy em gặp lại một người quen cũ… chỉ là chút rung động thoáng qua thôi, em chưa từng phản bội anh.

Chế im lặng lắng nghe, rồi thở dài. Anh hiểu ra: đôi khi, không cần một lỗi lầm lớn, chỉ một chút cảm giác bị bỏ rơi cũng đủ khiến người ta tổn thương. Và thế là anh chọn tha thứ. Không phải vì dễ dãi, mà vì tình thương vẫn còn, và cả hai xứng đáng có cơ hội bắt đầu lại.

Gió lặng trong tim sóng vẫn dâng,
Một lần buông bỏ, một lần nâng.
Người không phụ kẻ từng cô quạnh,
Mới biết yêu nhau chẳng ngại ngần.

Riêng Phú… số phận lại không nhân từ.

Sau bao ngày giằng xé, cuối cùng vợ anh, Thanh đã nói ra sự thật. Một tuần trước lễ cưới, trong buổi tiệc chia tay bạn bè, cô đã lỡ uống quá chén và bị một kẻ lợi dụng. Không nhớ mặt hắn, không dám nói cùng ai. Khi phát hiện mang thai, Thanh lặng lẽ giữ lại, tự nhủ đó là con của Phú và mong mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ xấu.

- Em sợ. Em sợ anh khinh em, ghét em. Em chỉ muốn giấu nó suốt đời. Thanh khóc, giọng đứt quãng.
- Nhưng em chưa từng yêu ai khác ngoài anh. Đứa trẻ đó, em đã yêu bằng cả trái tim của một người mẹ.

Phú chết lặng. Anh chưa từng tưởng tượng cuộc đời lại có một bi kịch thầm lặng đến thế. Càng chưa từng nghĩ người phụ nữ anh nghi ngờ lại mang trong mình nỗi đau không ai chia sẻ nổi.

Thế nhưng, số phận không cho họ thêm thời gian.

Chỉ một ngày sau khi thú nhận, Thanh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm và ra đi ngay tại hiện trường. Một kết thúc quá đột ngột, để lại khoảng trống không gì có thể khỏa lấp cho Phú và cả đứa bé gái, mà giờ đây anh yêu như con ruột, không chút đắn đo.

Hôm đưa tang Thanh, trời mưa nhỏ, mây xám phủ kín trời. Dũng, Chế và cả Hạnh đều đến. Dũng siết chặt vai Phú, không nói một lời, vì không có lời nào đủ sức xoa dịu nỗi đau ấy.

Một tháng sau, tại công viên nơi họ từng ngồi giữa đám thanh niên, ba người lại trở lại. Không nhạc, không cười. Dũng mang theo ba ly cà phê, rót ra, chia cho Chế và Phú.

Phú ôm chặt tấm ảnh nhỏ của Thanh. Anh không khóc. Chỉ lặng lẽ nói:

- Cuộc đời này, có những điều dù mình không muốn cũng vẫn phải xảy ra. Nhưng nếu được quay lại, tôi vẫn chọn cưới cô ấy. Vẫn yêu. Vẫn tha thứ.

Mưa trắng sân chùa, áo trắng bay,
Ảnh em còn đó giữa sương dày.
Nếu cho trở lại ngày xưa ấy,
Anh vẫn yêu em, chẳng đổi thay.

Chế gật đầu, mắt hướng về nơi xa xăm:

- Tha thứ không phải là bỏ qua. Tha thứ là để mình còn được sống tiếp.

Dũng thì khẽ thở dài:

– Còn tôi, vẫn đang học cách hiểu một người phụ nữ.

Đúng lúc đó, Hạnh xuất hiện, tay xách hai túi trái cây. Cô mỉm cười nhẹ:

– Tôi có nấu chè hạt sen. Ai muốn ăn thì về nhà tôi ăn. Còn không thì ngồi đây uống cà phê cả ngày đi.

Cả ba người đàn ông cùng bật cười. Tiếng cười không còn gượng gạo, cũng chẳng trốn chạy. Họ đã đi qua giông bão, đã mất mát, đã thấu hiểu: có những vòng tròn trong cuộc đời phải đi đến hết thì ta mới nhận ra điều mình cần nhất, hóa ra chỉ là một người lặng lẽ bước bên cạnh lúc vui cũng như lúc yếu lòng.

No comments:

Post a Comment