Tuesday, July 22, 2025

“MỘT LẦN NỮA, ĐƯỢC YÊU” - Tập 6

Vài ngày sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, Dũng hẹn Hạnh ra một quán cà phê cũ nơi hai người từng ngồi bên nhau trong những chiều yên ả. Góc bàn quen thuộc vẫn đó, hàng giấy đỏ treo trước hiên đã bạc màu theo nắng gió, và bản nhạc “Kỷ niệm” lại vang lên, tha thiết như lời thì thầm của những ngày xưa cũ.

Hạnh đến. Vẫn giản dị, vẫn nhẹ nhàng, như thể thời gian không thể làm phai đi nét riêng dịu dàng ấy. Dũng mỉm cười, đặt trước mặt cô một bó hoa: những đóa hồng trắng xen lẫn nhành baby tím. Anh nhìn sâu vào mắt cô, trịnh trọng:

- Anh muốn… cưới em thêm một lần nữa. Làm lại. Từ đầu.

Nụ cười thoáng qua trên môi Hạnh chợt tan như sương sớm. Cô khẽ lắc đầu, ánh nhìn chùng xuống.

Lặng lẽ chia ly chẳng nói lời,
Vì yêu, em chọn bước đơn côi.
Trái tim rạn vỡ không vì phản,
Mà bởi đời ngang, số phận trôi...

Dũng sững người. Nét đau đớn thoáng hiện nơi đáy mắt như người vừa hụt bước giữa lưng chừng vực thẳm. Anh không nói gì trong giây lát, rồi nghẹn ngào:

- Vậy, ít nhất em có thể cho anh biết vì sao em rời bỏ anh không?

Hạnh không đáp ngay. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, như lạc vào một miền ký ức đã úa màu. Rồi cô chậm rãi hỏi lại:

- Anh thật sự muốn biết?

- Rất muốn, Dũng gật đầu. Ba năm qua, anh luôn tự hỏi: vì sao em thay đổi? Có phải em đã yêu một người khác?

Hạnh quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Nét buồn trong ánh nhìn ấy như vết sẹo chưa kịp liền da:

Em quen anh khi vừa tròn 18. Tụi mình cưới nhau lúc em 25. Mười năm làm vợ, em chưa từng biết người đàn ông nào ngoài anh. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được điều đó?

Dũng cúi đầu. Trái tim anh như thắt lại. Phải, anh biết. Biết rõ. Nhưng vì anh luôn tin, nên chưa bao giờ hỏi và cũng chính vì thế, anh không hề hay biết có những cơn bão trong lòng cô đã lặng lẽ tràn qua mà không để lại một tiếng gào.

- Vậy… tại sao em lại ly hôn?

Hạnh lại lặp lại câu hỏi cũ, giọng nhỏ như gió thoảng:

- Anh thật sự muốn biết?

- Anh muốn, hơn bao giờ hết.

Cô khẽ thở ra:

- Anh còn nhớ… kỷ niệm 7 năm ngày cưới của mình không?

Dũng gật đầu. Ký ức hiện về như thước phim tua ngược.

Gió lặng bên hiên, bóng đứng chờ,
Điện thoại ba lần, lặng chẳng thưa.
Một tối không về... người lỗi hẹn,
Đêm buốt trăng tan, lệ cũng mờ.

- Hôm ấy, ta hẹn nhau đi ăn tối. Nhưng anh lại đi nhậu với bạn. Em gọi ba lần, anh không nghe. Em chờ mãi trước cổng, trời đêm lạnh buốt. Rồi em... đi bộ loanh quanh khu phố. Và...

Cô dừng lại. Giọng bắt đầu run.

- Một chiếc xe dừng lại. Bốn người đàn ông lạ mặt ép em lên xe. Em chống cự, nhưng vô ích. Họ đưa em tới một nơi vắng vẻ… rồi... - cô ngước lên nhìn Dũng, ánh mắt vỡ vụn , họ làm nhục em. Cả đêm. Hơn mười người. Em ngất đi...

Dũng chết lặng. Tay anh run lên. Mạch máu như đông cứng lại.

- Gần sáng em tỉnh, gọi taxi về. Nhà vắng tanh. Anh chưa về. Em vào phòng tắm... ngồi trong đó hàng giờ. Em thấy mình... dơ bẩn. Không còn xứng đáng làm vợ anh. Em không dám nói… vì sợ… vì xấu hổ… và vì em không muốn biến bi kịch thành gánh nặng cho anh.

Dũng hét lên, giọng vỡ ra:

- Trời ơi! Tại sao?! Sao em phải chịu đựng một mình?! Sao em không nói với anh? Em nghĩ anh là loại người nào chứ?

Anh gục đầu vào lòng bàn tay. Vai anh run lên, từng cơn nấc nghẹn.

Hạnh im lặng. Nước mắt rơi không thành tiếng.

Một lúc sau, Dũng ngẩng đầu, lao tới ôm lấy cô, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất cô mãi mãi:

- Anh xin lỗi… tất cả là lỗi của anh. Em tha lỗi cho anh đi… em hãy cưới anh lần nữa… làm ơn...

Hạnh không đáp. Chỉ nhắm mắt lại, để mặc nước mắt ướt đẫm vai anh.

Vài ngày sau, Dũng bất ngờ ngất xỉu trong phòng. Áp lực, dằn vặt, và nỗi đau chất chồng khiến anh gục ngã. May thay, Phú và Chế tới chơi, thấy cửa không mở, linh cảm có chuyện chẳng lành, liền phá khoá xông vào.

Dũng nằm bất tỉnh trên ghế, mặt tái xanh.

Họ gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện, Hạnh đến ngay. Cô ngồi bên anh, nắm tay, như những năm tháng xưa cũ. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia, cô hiểu: có những yêu thương chỉ trở nên rõ ràng khi người ta suýt mất nhau.

Tỉnh dậy bàn tay nắm chặt tay,
Người xưa giọt mắt thấm vai gầy.
"Em nhé, cưới nhau thêm một bận?"
Gật nhẹ đầu cười... nắng hé mây.

Khi Dũng tỉnh lại, môi anh mấp máy câu đầu tiên:

- Em… lấy anh lần nữa… nhé…

Hạnh mỉm cười trong làn nước mắt. Ba năm đau đớn, lặng lẽ, đến lúc này chỉ còn lại một lời giản dị:

- Ừ… em đồng ý. Một lần nữa… được yêu. Được đau. Nhưng lần này… mình sẽ không buông tay nữa.

Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời xanh trong. Ánh nắng cuối ngày rọi xuống vai họ, ấm như một lời chúc phúc. Giữa muôn vàn bão giông, hai trái tim ấy, từng tan vỡ, lại một lần nữa tìm thấy nhau, không phải trong mơ hồ, mà trong thứ tình yêu đã đi qua thử thách, để trở thành thấu hiểu. (hết)

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã yêu thương và đồng hành cùng truyện ngắn "Một lần nữa, được yêu". Mỗi lượt đọc, chia sẻ và bình luận của các bạn là nguồn động viên to lớn để mình tiếp tục viết và sống hết lòng với cảm xúc. Rất trân quý tất cả những tấm lòng đã ủng hộ. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo với yêu thương không ngừng chảy!

No comments:

Post a Comment