Friday, August 8, 2025

HÒN VỌNG PHU THỜI ĐẠI

Thoại gặp Hiền lần đầu ở ga nhỏ ven biển, nơi tiếng còi tàu cũ kỹ vẫn biết cách lùa nỗi buồn vào lòng người. Hôm đó mưa bụi, nền gạch đỏ trơn nhẫy, và Thoại ôm cây đàn gỗ cũ vừa đánh vừa hát mấy bài tình ca cho khách chờ tàu. Anh vẫn làm thế mỗi chiều rảnh, như một thói quen không cần lý do.

Hiền đứng bên quán nước chè xanh, tay ôm túi bánh nướng mới ra lò, gương mặt hiền đúng như tên. Hiền nghe anh hát xong bản cuối thì tiến đến, đặt trước mặt anh ly trà nóng.
“Anh hát như gió tháng mười. Không ồn, mà lạnh cũng bớt,” Hiền nói, mắt nhìn xuống ly trà.
Thoại cười, trêu: “Gió thì đi suốt, Hiền không sợ à?”
Hiền lắc đầu: “Gió đi rồi gió về. Người ta chỉ sợ những thứ không có đường về.”

Câu nói của Hiền khiến trái tim lãng tử khựng lại. Anh nhận ly trà, húp một ngụm, vị chan chát hòa mùi mưa. Ngoài kia, tàu hú một tiếng dài, rồi đi.

Thoại là kẻ lãng tử đúng nghĩa: làm việc cho một quán bar nhỏ, tối hát, ngày ngủ bù; rảnh rỗi thì phóng xe dọc đường biển, ghé bất cứ quán nào có đèn vàng và tiếng người nói khẽ. Bạn bè bảo anh “hào hoa chỉ bằng nửa miệng cười”, anh đùa: “Tôi hào hoa cả lúc im lặng.”

Hiền thì chẳng có chút hào nhoáng. Hiền mở một tiệm khâu sửa quần áo ngay đầu hẻm nhà, bên cạnh cửa sổ treo giỏ hoa giấy đỏ rực, lúc nào cũng thơm mùi vải mới và bột giặt. Khách đến, Hiền đo đạc, cẩn thận đính từng chiếc khuy. Hiền sống gọn ghẽ như vậy, đến nỗi Thoại, kẻ chưa bao giờ gấp nổi tấm chăn thẳng, cảm thấy mình vừa bước vào một vùng khí hậu khác.

Họ yêu nhau tự lúc nào không rõ. Thoại vẫn hát, vẫn đi, nhưng đi đâu cũng quay về hẻm nhỏ với ánh đèn tuýp trắng xanh và giỏ hoa giấy. Đêm, anh ghé tiệm muộn, Hiền mở cửa, tay phủi chút bụi chỉ, Hiền luôn cười: “Vào rửa tay. Bánh còn ấm.” Sự tử tế đó, anh lạ, rồi nghiện.

Thoại viết bài mới, đặt tên “Con đường về nhà”. Đêm ra quán bar, anh hát, khách huýt sáo. Nhìn xuống thấy Hiền ngồi bàn cuối, gật đầu khẽ, anh bỗng muốn mình hiền như Hiền.

Nhưng đàn ông như Thoại hiếm khi hiền lâu. Khi ban nhạc ở Sài Gòn mời anh đi lưu diễn vài tháng, anh nhận lời ngay. Anh bảo: “Chỉ vài tháng thôi, anh về mình… tính chuyện lớn.” Hiền ngẩng lên: “Chuyện lớn là gì?” Anh cười: “Chuyện chúng mình.”

Hiền mím môi, ngắn gọn: “Đi đi. Đừng để điều em yêu ở anh, tự do hóa thành điều em sợ.”

Thành phố lớn làm người ta say nhanh và quên cũng nhanh. Lịch diễn kín, đêm nào cũng rượu và tiếng cười. Anh vẫn gọi cho Hiền, nhưng thưa dần. Hiền hiếm khi trách, chỉ hỏi: “Anh ăn gì chưa?”

Ba tháng sau, Thoại về. Tiệm khâu vẫn đó, giỏ hoa giấy vẫn đỏ. Hiền ngẩng lên, cười mỏng: “Anh về rồi.” Đêm đó, anh ngủ trên chiếc ghế gỗ, Hiền đắp cho anh tấm chăn mỏng. Sáng, Hiền nói: “Nếu anh còn muốn đi, cứ đi. Em chờ không phải để xiềng, mà để thấy mình còn yêu.”
Anh bật cười khổ: “Lần này anh không đi.”

Họ cưới nhau sau đó. Đám cưới nhỏ, Thoại ôm đàn hát “Con đường về nhà”. Hiền làm dâu hiền đúng nghĩa, còn Thoại tập làm chồng. Con trai ra đời, anh đặt tên Duy An, mong bình an cả đời.

Nhưng biển gọi kẻ lãng tử. Một người bạn cũ rủ Thoại lênh đênh vài tháng trên du thuyền. Hiền hiểu, Hiền nói: “Anh muốn đi, cứ đi. Đi cho khỏi thèm, em và con chờ.”

Thoại nghĩ: chỉ ba tháng. Nhưng chuyến đi kéo dài hơn dự tính. Bão, hợp đồng, những cảng mới nối nhau. Lần về muộn, niềm tin của Hiền lùi lại một bước.

Rồi một đoàn nghệ sĩ tự do mời anh tham gia chuyến đi ba tháng, diễn ở các đảo và cảng nhỏ. Anh do dự, nhưng rồi đi.

Biển hôm đó xanh thẳm, trời cao đến mức Thoại tưởng như cả con tàu đang trôi trong một tấm kính khổng lồ. Gió mơn man, sóng chỉ đu đưa như lời ru của đại dương. Sau buổi diễn ở một đảo nhỏ, ai nấy đều thoải mái. Thoại đứng ở boong tàu, tựa tay vào lan can, nhớ Hiền và Duy An. Anh mỉm cười, rút điện thoại, gửi tin: “Sóng đẹp lắm, về sẽ kể em nghe.”

Nhưng chiều xuống, mặt biển bắt đầu đổi màu. Một vệt mây đen nổi lên từ chân trời, ban đầu chỉ như một đường chì mỏng, rồi dày đặc, kéo cả bầu trời xuống thấp. Gió nổi lên, không còn là cái vuốt ve ban nãy mà rít từng hồi như ai đang kéo xiềng sắt.

“Bão đổi hướng rồi!” tiếng thuyền trưởng vang lên khẩn trương.

Thoại nhìn quanh: thủy thủ chạy đi buộc dây, đóng chặt cửa sổ; sóng bắt đầu hất mạnh vào mạn tàu, tung lên những cột nước trắng xóa. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ tới giỏ hoa giấy rung trong gió ngoài hẻm, tới mùi bột giặt trong tiệm khâu, và tới ánh mắt của Hiền khi nói “Anh về nhé”.

Bão ập đến không báo trước. Gió gào, sóng dựng đứng như bức tường đen khổng lồ, rồi đổ ập xuống boong. Con tàu nghiêng ngả, tiếng kim loại rít lên chói tai. Thoại bám vào thành lan can, nước mặn quất vào mặt, mặn hơn bất kỳ giọt mồ hôi nào anh từng nếm.

Một thủy thủ hét: “Vào trong đi!” Nhưng Thoại vẫn đứng đó, mắt nhìn ra khoảng tối mịt mùng phía xa, nơi anh tưởng tượng Hiền đang ở mũi đá, tay che gió, chờ một bóng tàu xuất hiện.

Con sóng lớn nhất trào lên, cao hơn cả cột buồm, như một khối núi đang sập xuống. Trong tích tắc, Thoại nhớ lại lần đầu gặp Hiền ở ga nhỏ ven biển, ly trà nóng, câu nói “Người ta chỉ sợ những thứ không có đường về”… và anh chợt hiểu, mình chính là thứ không có đường về đó.

Sóng nuốt con tàu trong tiếng gầm dữ dội. Mọi thứ trở nên trắng xóa, lạnh buốt và nặng trĩu. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Thoại không phải là cơn bão, mà là Hiền đứng giữa màu trời xám, đôi mắt đăm đắm nhìn về phía khơi xa, mái tóc bay theo gió.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Ba ngày sau, bản tin phát khẩn: “Một cơn bão cấp 12 bất ngờ đổi hướng, nuốt trọn tàu du lịch mang số hiệu… Lực lượng cứu hộ tìm thấy những mảnh gỗ vụn. Không ai sống sót.”

Hiền nghe tin, tay buông rơi chiếc áo đang khâu. Giỏ hoa giấy ngoài cửa hẻm rung bần bật trong gió. Hiền chạy ra mũi đá, mắt dán vào đường chân trời xám xịt. Biển trắng xóa, ầm ào như thể đang xóa sạch mọi dấu vết của một con người.

Người ta làm giấy báo tử. Hiền ký, tay run nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn. Trên giấy, Hiền chính thức là “quả phụ Thoại”.

Từ đó, mỗi chiều, ở mũi đá ven biển, người ta thấy một bóng người đàn bà gầy đứng bất động, mắt dõi về khơi xa. Không hóa đá, nhưng bền như đá. Trẻ con trong làng gọi đó là “Hòn Vọng Phu thời đại”.

Hiền vẫn sống, vẫn nướng bánh, khâu áo, nuôi con trai lớn lên thành một chàng trai giống cha ở đôi mắt. Nhưng mỗi khi gió chướng về, Hiền lại ra mũi đá, đứng rất lâu.

Hiền không khóc. Chỉ để gió quất vào mặt, như thể chờ một giọng quen gọi tên mình từ phía xa xăm, giữa trùng khơi lạnh lẽo.

Và dù biết rõ sẽ chẳng còn tiếng gọi nào nữa, Hiền vẫn đứng đó, vì tình yêu, khi đủ sâu, cũng biết cách hóa thành chờ đợi… đến suốt đời.

No comments:

Post a Comment