Wednesday, December 17, 2025

NHẬN QUÀ-PHÉP MÀU GÕ CỬA

Chàng trai đọc xong thư hồi âm của ông già Noel thì ngồi lặng mất ba giây. Ba giây rất dài. Dài hơn lúc chờ tin nhắn “về chưa” mà không thấy trả lời. Anh gấp thư lại, thở ra một hơi, rồi cười khẽ: “Ừ thì… trên đường lớn lên.” Câu này nghe quen quen, giống như lời hứa giao hàng nhưng không ghi ngày nhận.

Anh đặt lá thư lên bàn, tự rót cho mình ly trà nóng, tự nhủ thôi đừng trông mong. Noel mà, mong là mệt. Chi bằng bật nhạc nhẹ, ăn miếng bánh quy cho có không khí, rồi đi ngủ sớm. Vừa nghĩ vậy thì cốc… cốc… cốc.

Anh giật mình. Tim phản xạ nhanh hơn não. “Ai giờ này?”, anh lẩm bẩm, nhìn đồng hồ: 10 giờ đêm. Hàng xóm? Giao đồ? Hay… ông già Noel đi lạc thật? Anh bước ra mở cửa, lòng thầm nhắc: “Bình tĩnh, đừng ảo tưởng.”

Cửa mở.

Trước mặt anh là một cô gái, tay ôm hộp bánh nhỏ, đội mũ len đỏ, đứng lúng túng như vừa đi nhầm địa chỉ. Cô ngước lên, cười xin lỗi: “Cho em hỏi, đây có phải nhà anh… à không, nhà số 17 không ạ? Em gõ nhầm hay đúng nhỉ?”

Anh nhìn bảng số nhà, rồi nhìn cô, rồi lại nhìn bảng số nhà lần nữa, xác nhận ba vòng cho chắc. “Đúng rồi.” Anh đáp, giọng bình thường nhưng tim thì gõ trống làng. “Nhưng … tôi không đặt bánh.”

Cô gái cười, hơi ngại: “Em mang bánh cho bạn, mà bạn nhắn địa chỉ thiếu một chữ. Em đoán đại. Nếu nhầm thì cho em xin lỗi, và cho em xin lại hộp bánh.”

Anh nhìn hộp bánh. Nhìn mũ len. Nhìn nụ cười. Trong đầu bật sáng một dòng chữ: Không cần nơ đỏ cho cầu kỳ. Anh nuốt nước bọt: “Hay là em vào trong ngồi chút đã. Trời lạnh.”

Cô do dự đúng một nhịp thở, rồi gật đầu. “Dạ, em cũng đang lạnh thật.”

Hai người ngồi đối diện, hộp bánh đặt giữa bàn như vật chứng. Không ai nói gì trong vài giây, rồi cả hai cùng cười vì thấy tình huống … quá Noel. Anh pha trà, cô kể chuyện đi nhầm nhà, anh kể chuyện vừa đọc thư ông già Noel xong thì có người gõ cửa. Cô bật cười lớn: “Vậy là em … giao nhầm quà à?”

Anh nghiêm túc gật đầu: “Có thể ông ấy giao trễ, nhưng không giao sai.”

Cô đỏ mặt, phản đối yếu ớt: “Anh đừng nói vậy, kỳ lắm.”

Ngoài trời, gió lạnh hơn. Trong nhà, trà ấm hơn. Câu chuyện kéo dài thêm chút nữa, vừa đủ để thấy phép màu không cần xe tuần lộc, không cần chuông leng keng. Chỉ cần một cái gõ cửa đúng lúc, một người đi lạc vừa phải, và một chàng trai đã học xong bài kiên nhẫn.

Anh nhìn cô, mỉm cười: “Nếu ông già Noel có hỏi, em nhớ nói giúp là … quà đã được ký nhận.”

Cô cười, rất khẽ: “Dạ, để em báo lại.”


No comments:

Post a Comment