Anh thương mến,
Em đã đọc lá thư của anh vào một buổi tối rất yên, khi chuông nhà thờ ngân lên đúng như anh kể. Lạ lắm, em không nghe thấy tiếng chuông ngoài kia, mà nghe rất rõ trong lòng mình. Có những dòng chữ khi đọc không cần suy nghĩ, chỉ cần để yên là đã thấy ấm.
Anh viết về chiếc áo đỏ như thể nó có phép màu. Thật ra, chiếc áo ấy chỉ giúp em đỡ lạnh, còn sự ấm áp anh cảm nhận được chắc là do cách anh nhìn mọi thứ dịu dàng quá. Em mỉm cười khi anh nhớ những điều rất nhỏ, vì chính những điều nhỏ ấy mới khiến người ta muốn đi chậm lại giữa đời.
Em không dám hứa điều gì lớn lao. Nhưng nếu một mùa đông nào đó, em vẫn khoác áo đỏ và bước đi chậm như anh từng thấy, thì mong rằng anh cũng vẫn còn ở đó, đủ kiên nhẫn để đi cùng. Chỉ vậy thôi, đã là một phép màu rất đẹp rồi.
Em khoác áo đỏ giữa mùa đông,
Chuông chiều ngân nhẹ gió mênh mông.
Không hẹn ước, không lời thề cũ,
Chỉ bước chậm thôi đã đủ nồng.
Anh đứng bên thềm nghe sao rụng,
Ánh mắt em cười sưởi rét cong.
Nếu mai tuyết phủ hiên nhà trắng,
Xin giữ cho nhau một chút hồng.
Chúc anh một mùa Giáng sinh an lành.
Cảm ơn anh, vì lá thư đã làm mùa đông này của em dịu hơn.

No comments:
Post a Comment