Tuesday, August 19, 2025

Lá Thư Tình Cuối Cho Hạ

Hạ yêu dấu,

Từ ngày đầu gặp em, anh đã biết rồi sớm muộn em cũng sẽ rời xa. Em vốn là cô nàng nóng bỏng, chẳng ai giữ được lâu, như ngọn lửa bập bùng chỉ cần ngọn gió Thu khẽ thổi là nghiêng ngả. Nhưng anh vẫn yêu em, yêu cả cái tính khí bất thường như cơn mưa rào Sài Gòn đến đột ngột, ào ạt, rồi biến mất như chưa từng ghé qua.

Anh yêu cái nắng vàng chói chang mà em rắc lên vai người, dẫu biết có lúc nó gay gắt đến mức khiến thiên hạ phải chun mũi, che mặt, tìm chỗ trốn. Anh yêu những chiều hoàng hôn rực đỏ mà em khoác lên bầu trời, dù nhiều kẻ phàn nàn rằng ánh hoàng hôn ấy quá gắt, quá gượng. Và anh cũng thương luôn cả những buổi trưa oi ả, nơi mồ hôi ròng ròng như thể ai đó vừa tưới nước cho đời… bằng nước muối.

Em biết không, nhiều người ngán ngẩm em lắm – họ tránh xa, họ càm ràm, họ ước gì nhảy thẳng sang Thu cho mát mẻ. Nhưng anh lại thấy vui vì cái sự “khó ở” của em. Không có em, thử hỏi trái đất này còn đâu những tiếng ve sầu râm ran, còn đâu những chuyến nghỉ hè rộn ràng, còn đâu những ly nước mía kêu “rụp” một cái làm hạ nhiệt cả tâm hồn?

Anh cám ơn em mùa Hạ ồn ào, rực rỡ, nồng cháy. Anh cám ơn cả những hờn dỗi nóng nảy của em, vì nhờ vậy anh mới học được cách kiên nhẫn, mới biết trân trọng cái mát lành khi Thu dịu dàng bước tới.

Nắng rót vàng nghiêng gió thoảng hương,
Tim say ánh mắt ngợp muôn phương.
Bên em cháy bỏng tình như lửa,
Để lại trong lòng mãi vấn vương.

Tạm biệt em nhé, người tình tháng Tám. Anh sẽ gặp lại em trong vòng tay đầy yêu thương ở một ngày Hạ mới vẫn chói chang, vẫn rực rỡ, và vẫn khiến anh vừa thương vừa cà khịa mãi không thôi.

Anh của em,
Một kẻ… khờ nắng.

No comments:

Post a Comment