Tuesday, February 10, 2026

Viết cho ngày Valentine

Ngày Anh Đi Lạc Vào Đời Em

Valentine năm ấy, anh nắm tay em đi giữa phố như nắm một điều may mắn, sợ lỡ buông ra là gió sẽ đem giấu mất. Trời cuối chiều có chút lạnh, nhưng trong lòng anh lại ấm kỳ lạ, kiểu ấm của người đàn ông đã tìm được chỗ để quay về, không cần bản đồ.

Em khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng mềm như sợi len mới đan.

“Anh đưa em đi đâu vậy?”

Anh nhìn em, cười như giấu một bí mật ngọt.

“Đi tìm dấu kỷ niệm. Chỗ hai đứa tình cờ gặp nhau lần đầu.”

Em bật cười. Nụ cười ấy, bao năm rồi, vẫn có quyền làm anh quên hết những mệt mỏi ngoài kia.

“Anh còn nhớ rõ vậy sao?”

“Nhớ chứ. Nơi em ngồi, cái máy quét mã kêu tít tít, cái bảng giảm giá đỏ chót, và… đôi mắt em nhìn anh như nhìn một người vừa đi lạc vào đời em.”

Em véo nhẹ tay anh.

“Anh bịa đặt.”

“Anh thề. Tất cả đều thật. Chỉ có điều… lúc đó anh ngu ngơ hơn bây giờ.”

Em nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch.

“Bây giờ anh hết ngu ngơ chưa?”

Anh làm bộ suy nghĩ rất lâu.

“Chắc đỡ hơn một chút. Nhưng gặp em là anh vẫn dễ… lúng túng.”

Hai người bước vào khu mua sắm. Đèn vàng rải trên sàn bóng loáng, tiếng nhạc dịu vang xa như một lời chúc chung cho những cặp đôi. Các quầy hàng treo đầy tim đỏ, thiệp lấp lánh, hoa hồng như vừa được thở ra từ một giấc mơ.

Em dừng lại trước cửa tiệm ngày xưa. Biển hiệu đã đổi kiểu chữ, nhưng mùi hương trong không khí vẫn giống hệt, thứ mùi hòa giữa nước hoa, giấy gói, và một chút hồi hộp của những người sắp mua điều gì đó cho người mình thương.

Anh chỉ tay về phía quầy thu ngân.

“Chỗ đó. Em ngồi ngay chỗ đó.”

Em nhìn theo, rồi chậm rãi gật đầu, như chạm tay vào một kỷ niệm còn nguyên nhiệt.

“Ngày đó em mới vào làm. Đang sợ bị sai, sợ khách khó tính, sợ quản lý nhìn… Vậy mà anh bước tới.”

Anh phì cười.

“Anh bước tới với cái áo sơ mi ủi chưa phẳng, tóc chải kiểu cố tỏ ra đàng hoàng, nhưng trong lòng thì rối tung.”

Em nheo mắt.

“Rối tung vì muốn mua đồ hay vì thấy em?”

Anh ngập ngừng như diễn một vai thành thật đến buồn cười.

“Vì thấy em.”

Em bật cười nhỏ, tiếng cười như một hạt đường tan trong trà nóng.

“Anh lúc đó nhìn em y như người bị ai giật mất hồn.”

“Không phải ai. Là em.”

Hai người đi chậm qua lối hàng hóa. Anh kể, em nghe, như đang mở một cuốn sách cũ mà trang nào cũng thơm.

“Anh còn nhớ anh mua gì không?”

Em giả bộ nghiêm nghị.

“Một chai nước, một gói kẹo bạc hà, và một cái… gì đó anh cầm cho có vẻ mình tới đây vì mục đích rõ ràng.”

Anh gật đầu lia lịa.

“Đúng rồi. Anh mua một cái kẹp giấy. Một cái kẹp giấy vô dụng nhất đời anh.”

Em cười ngặt nghẽo.

“Đúng là ngớ ngẩn.”

“Chưa hết.” Anh đưa tay lên che miệng như sợ kỷ niệm nghe thấy mà xấu hổ. “Cái phần ngớ ngẩn nhất là câu anh nói.”

Em lập tức tò mò.

“Anh nói gì?”

Anh hít một hơi, mắt nhìn xa như chuẩn bị kể về một tai nạn.

“Anh nói… Em ơi, cho anh xin mã giảm giá… của trái tim em.”

Em đứng khựng lại, rồi cười phá lên, cười đến mức phải vịn tay vào xe đẩy hàng.

“Trời ơi! Ai dạy anh vậy?”

“Không ai dạy. Anh tự chế. Anh tưởng mình lãng mạn. Ai dè…”

“Anh đúng là kỳ quặc.” Em lau khóe mắt vì cười. “Nhưng… em nhớ lúc đó em cười đến mức quét nhầm mã.”

Anh nhìn em, ánh mắt mềm xuống.

“Em cười, anh tưởng là mình thất bại. Nhưng em biết không, khoảnh khắc đó anh thấy… đời mình vừa có một cái gì sáng lên. Như ai mở đèn trong một căn phòng lâu ngày.”

Em im lặng một chút. Im lặng của người đang ôm lại những gì đã từng rơi.

“Lúc đó em cũng vậy. Em thấy anh… ngớ ngẩn mà hiền. Mà hiền thì dễ thương.”

“Thế nên em mới cho anh số điện thoại?”

Em lắc đầu, làm bộ nghiêm.

“Không. Em không cho. Em chỉ… để lộ nó.”

Anh cười.

“Em để lộ mà anh lại dám nhắn tin.”

Em liếc anh.

“Anh nhắn tin gì?”

Anh cố nhớ, giọng đọc ra như đọc một bài thơ dở.

“Xin chào cô thu ngân. Hôm nay mã giảm giá trái tim còn hiệu lực không?”

Em lại bật cười, lần này nhẹ hơn, nhưng ngọt hơn.

“Em trả lời sao?”

“Em trả lời… còn hiệu lực, nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng biết giữ lời.”

Em nhìn anh, đôi mắt như có một giọt mật.

“Vậy mà anh giữ tới bây giờ.”

Hai người rời khỏi tiệm, đi lên tầng trên, nơi có ban công nhìn xuống dòng người. Anh và em đứng cạnh nhau, vai chạm vai. Dưới kia, mọi người đi vội, mang theo những chiếc túi, những cuộc hẹn, những nỗi lo. Trên này, chỉ có hai người và một đoạn đời được kể lại như kể về một món quà.

Em khẽ nói.

“Hồi đó em đâu nghĩ một câu tỏ tình ngớ ngẩn lại kéo em đi xa tới vậy.”

Anh nghiêng đầu.

“Ngớ ngẩn nhưng thật lòng.”

Em nhìn anh, giọng dịu.

“Thật lòng là thứ làm người ta ở lại.”

Anh đưa tay vào túi áo khoác. Em thấy động tác đó quen lắm, vì mỗi lần anh định làm điều gì bất ngờ, anh đều có một vẻ hơi… hồi hộp, như chàng trai năm nào đứng trước quầy thu ngân.

Anh lấy ra một hộp socola nhỏ, gói giấy nâu, buộc dây ruy băng đỏ. Không cầu kỳ, nhưng ấm áp.

Em nhìn hộp socola, mắt long lanh.

“Anh chuẩn bị từ khi nào?”

“Từ sáng.” Anh nói như thú nhận. “Anh còn đứng ngẩn ra ở quầy thanh toán, suýt nữa lại nói câu xin mã giảm giá trái tim.”

Em bật cười khẽ.

“May mà anh không nói.”

Anh trao hộp socola cho em, tay anh chạm tay em, một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm tim người ta rung lên như tiếng chuông nhỏ.

“Valentine này, anh không xin mã giảm giá nữa.” Anh nói chậm rãi. “Anh chỉ xin em… tiếp tục là người thu ngân giữ hộ trái tim anh. Không cần quét mã, không cần in hóa đơn. Chỉ cần mỗi ngày nhìn anh một cái, cười với anh một cái, để anh biết mình vẫn đang được yêu đúng cách.”

Em ôm hộp socola vào ngực, như ôm cả một thời thanh xuân.

“Anh nói hoa mỹ quá.”

“Vì anh đang đứng trước em.”

Em nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt em có cả ngày đầu gặp nhau, có tiếng cười bật ra bất chợt, có những buổi hẹn vụng về, có những lần giận nhau rồi lại thương, có những tối đi bên nhau mà không cần nói nhiều.

Em khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.

“Em nhận. Nhưng anh nhớ nha, mã giảm giá trái tim chỉ có giá trị với người biết tử tế.”

Anh gật đầu, nghiêm túc như thề.

“Anh biết. Và anh muốn gia hạn nó… trọn đời.”

Em bật cười, rồi nghiêng người dựa vào vai anh. Ngoài kia, đèn phố lên dần như những ngôi sao đã được thắp sẵn. Trong khu mua sắm, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, như đang chúc cho những ai biết trân trọng điều tình cờ mà hóa thành định mệnh.

Anh khẽ nói thêm, như một lời chúc được gói trong hơi thở.

“Chúc em Valentine ngọt như socola, ấm như bàn tay anh, và bình yên như lúc em cười. Cảm ơn em đã xuất hiện đúng ngày anh đi lạc.”

Em siết tay anh, nhìn xuống dòng người.

“Cảm ơn anh đã tỏ tình ngớ ngẩn. Nếu không… chắc em đã quét nhầm đời mình sang một hướng khác.”

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Và giữa nơi ồn ào của mua sắm, họ đứng đó, như hai người đã tìm lại được dấu kỷ niệm của chính mình, rồi lặng lẽ đặt thêm một dấu mới, ngọt ngào, cho những ngày sau nữa.


No comments:

Post a Comment