Thưa cùng quý vị,
Đây chỉ là một bài tản mạn vui, mang tính chất giải trí nhẹ nhàng giữa tuần. Nếu ai đó sau khi đọc mà nổi hứng xách ví đi “mở quà” thì xin nhớ: chơi là phụ, tỉnh táo là chính. Người viết xin không chịu trách nhiệm nếu quý vị trúng ít mà nhớ lâu. Nói trước cho chắc , xin đừng ai thử nhé!
Sau cú “mở quà hụt” hôm trước ở casino, ảnh định bụng nghỉ chơi, quay về với đời sống yên bình: trồng cây, tưới lan, ngồi thiền và nghe nhạc không lời. Nhưng đời mà vừa tĩnh lại được mấy hôm th mẹ ảnh gọi điện:
“Bữa thấy con post hình đi casino, mẹ coi mà tức muốn đi thử!”
Ảnh giật mình:
“Ủa mẹ, tức gì?”
“Tức là hồi đó mẹ đẻ con ra, chưa lần nào được đi casino. Giờ thấy con đi, mẹ cũng muốn mở quà thử một bữa.”
Thế là thôi, con trai có hiếu đâu dám từ chối.
Chiều hôm đó, ảnh lái xe chở mẹ đi, lòng nghĩ bụng:
“Mình đưa mẹ đi chơi, có mình canh chừng, chắc chắn không ai ‘hút máu’ được bà cụ đâu.”
Ai ngờ đời không đơn giản vậy.
Tay khẽ đút thẻ, máy ngân nga,
Ting ting tiếng gọi giấc mơ xa,
Một lần thắng nhẹ, môi cười mộng,
Bốn hướng đèn xoay rực rỡ mà.
Vừa tới nơi, mẹ ảnh thay đổi hoàn toàn:
Tóc búi gọn, áo hoa mới, dép cao gót nhẹ nhẹ dáng đi thoăn thoắt như thiếu nữ lỡ thì sắp vô chung kết gameshow. Mắt mẹ sáng rực khi thấy đèn nháy, nhạc ting ting.
Ảnh nói khẽ:
“Mẹ ơi, vô chơi chút thôi nghen, đừng ham quá.”
Mẹ gật gù:
“Ờ, ờ mà để mẹ chọn cái máy ‘hợp vía’ đã.”
Chưa đầy 5 phút sau, mẹ chọn được một máy, đút thẻ vô, ấn nhẹ vài nút tèn ten ten!
Dắt mẹ vào chơi, con dắt đà,
Mẹ bấm vài nút, trúng liền nha,
Con đứng kế bên cười méo xệch.
Tay không, lòng ấm vẫn vui mà.
Máy hú vang như trúng độc đắc. Mẹ hét lên:
“Trúng rồi con ơi!!! Trúng 400 đô! Chưa kịp cầu khấn gì luôn!”
Cả khu đổ dồn ánh mắt, còn ảnh thì đứng kế bên chết trân.
Mẹ trúng thật.
Mặt mẹ hớn hở như cô dâu được hỏi cưới lần hai. Mẹ vỗ vai ảnh:
“Thấy chưa? Mẹ có ‘lộc chơi’ đó nghen! Từ giờ khỏi cần con canh con về trước cũng được!”
Trong khi mẹ thắng liên tục 3 lần, thì ảnh đứng ở máy kế bên, thua đều đặn như đồng hồ Thuỵ Sĩ. Mỗi lần bấm nút là mất vài đồng, cảm giác giống như bỏ tiền vào ống heo nhà hàng xóm.
Cuối buổi, ảnh ngồi xẹp lép bên mẹ, nhìn ví mỏng như bánh tráng.
Mẹ thì đếm tiền, cười tươi rói:
“Con thấy không? Mỗi ngày là một món quà thiệt! Mà ai nhận được quà, thì còn hên hơn người tặng quà!”
Ảnh cười méo xệch, không nói gì.
Về tới nhà, mẹ hồn nhiên nói:
“Lần sau con muốn đi mở quà nữa thì nhớ rủ mẹ nha. Mẹ hợp vía, mở phát là trúng liền!”
Tối đó, nằm trên giường, ảnh lẩm bẩm:
“Ừ thì, mỗi ngày là một món quà. Hôm nay là món quà cho mẹ. Còn mình được bài học: Đi với mẹ thì đừng mơ thắng, chỉ nên mơ sống sót!”
Chơi chút cho vui, chẳng thiết tha,
Dẫu thua đôi chút vẫn không sa,
Ví còn nguyên vẹn, tim còn nhẹ,
Lại được vài câu kể mọi nhà.
Thôi thì mỗi ngày là một món quà, nhưng quà gì thì tuỳ tâm và tuỳ ví. Chơi cho vui, đừng để ví buồn. Ai cười là trúng lớn rồi! Còn ai ham quá thì coi như mở trúng hộp “rỗng ruột”. Vui thôi, đừng dại cảnh báo nhẹ nhàng nha quý vị!
No comments:
Post a Comment