Tôi viết về ngày 30 tháng 4 năm 1975 – không phải để kể lại lịch sử, mà để lưu giữ những ký ức chưa bao giờ nguôi. Với nhiều người, đó không chỉ là ngày kết thúc chiến tranh, mà là khởi đầu cho biết bao chia ly, mất mát, và hành trình tha hương chưa có hồi kết. Những trang viết này là lời nhắn gửi đến những ai còn mang trong tim một Tháng Tư không thể quên.
Dưới đây là một trong những mảnh đời trong loạt truyện ngắn “Tháng Tư nhớ thương” – một câu chuyện mang tên “Lá thư không gửi”.
Một bức thư thấm đẫm nước mắt, được viết bởi một người vợ chờ chồng trong vô vọng, chưa bao giờ được gửi đi… nhưng vẫn tồn tại như một tiếng vọng buồn giữa lòng người và ký ức.
Lá thư không gửi
Đó là nét chữ của má tôi.
Má mất đã hơn mười năm. Ngày má nhắm mắt, bà không nói một lời nào, chỉ nắm tay tôi rất chặt rồi nước mắt khẽ rơi. Tôi không hiểu vì sao. Cho đến khi đọc lá thư này...
"Gửi anh,
Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi anh ra đi trình diện. Em đã nghe người ta bảo, chỉ vài tuần là được về. Em đã tin. Con gái mình cũng tin. Mỗi ngày nó đều đứng trước ngõ, nhìn về hướng cổng trại, chờ một bóng người quen thuộc.
Nhưng rồi những ngày đó kéo dài thành tuần, thành tháng. Không ai nói gì. Không ai cho em biết anh đang ở đâu. Em đem cơm lên trại, họ bảo anh chuyển đi rồi. Em hỏi chuyển đi đâu, họ chỉ lắc đầu.
Con mình hỏi: 'Ba con đâu rồi má?' Em không biết trả lời sao. Chỉ ôm nó vào lòng mà nước mắt chảy xuống tóc con.
Anh có biết không, Sài Gòn bây giờ đã đổi tên. Người ta hô vang ngoài đường, cờ mới treo đầy phố. Người cười. Nhưng cũng có người lặng lẽ gói ghém đồ đạc, nhìn nhau mà không nói nổi một câu. Người đi, người ở – lòng ai cũng đầy vết nứt.
Em không oán trách gì, anh à. Em chỉ mong biết tin anh. Còn sống hay đã… Em chỉ mong một lần được nghe tiếng anh, dù chỉ là trong mơ.
Đêm qua, con gái mình sốt cao. Nó mê man, gọi: 'Ba ơi, ba đừng đi nữa…'
Em thấy lòng như vỡ ra từng mảnh. Em muốn hét lên, gào tên anh giữa trời đất, nhưng không ai nghe, không ai trả lời.
Nếu một ngày anh đọc được thư này, anh hãy trở về, dù chỉ là một chút tro tàn để em được ôm vào lòng và nói rằng: "Em vẫn chờ anh."
Nếu không thể, em xin ông trời cho em gặp lại anh trong một giấc mơ, chỉ một lần thôi – để em còn biết mình đã từng có một người chồng hiền lành, dũng cảm, và em đã từng yêu anh đến dường nào…
"Má của con gái anh"
Tôi gấp lá thư lại, nước mắt cứ rơi không ngừng. Tôi nhớ lại cả tuổi thơ mình, nơi không có hình bóng ba, chỉ có những bữa cơm lặng thinh và đôi mắt má đỏ hoe. Tôi từng nghĩ má mạnh mẽ. Nhưng hoá ra, má là người yếu đuối nhất, chỉ biết giấu nỗi đau vào từng bữa ăn, giấc ngủ, vào mỗi lần tôi hỏi: "Ba con đâu rồi?"
Ngày má mất, tôi không tìm thấy di ảnh ba. Chỉ có một nắm đất khô trong chiếc lọ sành, má cất trong rương áo cũ. Có lẽ đó là tất cả những gì má có thể giữ lại từ ba – một người đi không ngày trở về.
Và bây giờ, thêm một lá thư không bao giờ gửi.
Tôi ôm chặt lá thư vào ngực, khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu trọn vẹn hai chữ: mất mát.
No comments:
Post a Comment