Năm 37 tuổi anh gặp cô, anh hơn cô 4 tuổi, họ quen nhau thật tình cờ như một sự sắp đặt nghiệt ngã trớ trêu của số phận. Ngay từ lần đầu tiên khi gặp cô, anh đã bị thu hút bởi cô nhưng có lẽ cô không nhận ra điều đó, cô chỉ mỉm cười gật đầu chào xã giao.
Thế rồi thời gian cứ trôi đi, ngày ngày anh luôn để ý đến cô, anh hay nhìn trộm sang góc làm việc của cô nhưng cô không hề hay biết. Anh bắt đầu tiếp cận với cô bằng những câu hỏi han xã giao, công việc rồi đến chuyện gia đình. Anh như đọc được suy nghĩ của cô qua ánh mắt buồn. Cô cũng như trải được tấm lòng khi tâm sự với anh về gia đình, về cuộc sống mà cô hàng ngày phải chịu đựng.
Hình ảnh cô cứ thế lấp đầy trong tâm trí anh, có lẽ tự bao giờ anh đã yêu cô mất rồi. Anh yêu cô nhưng không dám thổ lộ vì cô đã có gia đình, còn anh cũng đã là người đàn ông có vợ. Rồi một hôm anh bất ngờ nhận được tin nhắn của cô. Hôm đó anh bận họp nên không đến văn phòng, cô chủ động nhắn tin hỏi han và kể rằng đêm qua nằm ngủ mơ gặp anh. Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh rất vui, anh hiểu được phần nào cô cũng có tình cảm với anh, anh mạnh dạn với cô và nói lời yêu cho cô biết.
Thế rồi cơ hội cũng đến, hôm đó công ty anh có đám cưới của một nhân viên, anh ngỏ lời chở cô đến dự và cô đồng ý. Anh lấy hết can đảm cầm tay cô, ngoài đường xe chạy đông đúc, trời nóng nhưng bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh ngắt. Trong lòng anh muốn con đường cứ dài mãi để anh có thể chở cô đi đến suốt cuộc đời, không bao giờ dừng lại. Tình yêu của họ thật đơn giản, họ đi ăn sáng, ăn trưa cùng nhau, café trò chuyện, bên nhau mỗi khi có thể. Rồi tình yêu càng nồng cháy hơn, những khi không gặp nhau, họ nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Với họ như vậy đã là hạnh phúc rồi.
Họ biết tình yêu giữa họ là trái ngang bởi anh và cô đều đã có gia đình, giá mà họ gặp nhau từ trước khi anh chưa ràng buộc và cô chưa thuộc về ai thì mọi chuyện đã khác. Có lẽ hai người họ có duyên nhưng không có phận, anh chỉ biết mỉm cười với hạnh phúc vụng trộm đó. Cả hai đều không có gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi ở đối phương điều gì, chỉ mong có thể mang lại chút hạnh phúc cho nhau.
Anh phải để cô rời xa mình, chỉ biết đứng lặng dõi theo cô như đã từng. Dù không thể ở bên nhau nhưng anh biết tình yêu anh dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi.....
Tình yêu là một thứ gì đó rất diệu kỳ, đôi khi khó nói và cũng khó để biện bạch lý giải thành lời. Tình yêu trong “Như Đã Dấu Yêu” tuy đến một cách đầy ngang trái và thậm chí là chịu nhiều sự chỉ trích và vấp phải định kiến của xã hội. Nhưng những ai đã từng trải qua thứ tình cảm đó sẽ thấu hiểu và đồng cảm được sự đấu tranh và dằn xé cõi lòng đến nhường nào – Một đoạn tình cảm bất lực, trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức của xã hội. Sẽ chẳng một ai mong muốn đoạn nhân duyên ấy xuất hiện, nhưng khi nó hiện hữu trong cuộc đời ta, điều duy nhất ta làm được chỉ có sự chấp nhận trong vô thức và bất lực mà thôi.
Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy rất nhiều – Người đã bức phá nên một tác phẩm âm nhạc với chủ đề vô cùng mới lạ nhưng lại mang tính thời đại, hiện thực lại đầy nhân văn. Có lẽ bài hát sẽ là một dấu ngoặc, khắc họa nỗi lòng của nhiều cá thể …. và dường như chỉ với bài hát này, ta mới có dịp gửi gắm những tâm tư tình cảm khó nói của bản thân, chia sẻ với bên ngoài một cách âm thầm và lặng lẽ – Điều mà từ trước đến nay ta chưa từng một lần dám bộc bạch!
Trong đôi mắt anh em là tất cả Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu Nhưng anh ước gì Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc Và em chưa thuộc về ai
Mai Xa Cách
Thơ: Bác Từ
Nhạc: Vĩnh Phúc
Trình bày: Anh Nguyên
Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...
No comments:
Post a Comment