Tháng 10 năm ấy, không chỉ là những cơn gió lạnh đầu mùa, mà còn là dấu mốc khắc sâu trong lòng hắn về một cuộc chia tay mà hắn chẳng bao giờ quên. Mối tình giữa hắn và cô không kết thúc đột ngột, mà nó đã dần dần tan vỡ, như những chiếc lá vàng rụng dần theo từng cơn gió. Và chính sự xuất hiện của người thứ ba đã làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, đau đớn hơn.
Rồi một ngày, hắn nghe được về người thứ ba. Cái tên xa lạ, nhưng lại trở thành một phần quen thuộc trong câu chuyện của họ. Cô đã có người mới. Ban đầu, hắn không tin, không muốn tin rằng điều đó có thể xảy ra với tình yêu mà hắn từng nghĩ là vững bền. Nhưng sự thật vẫn rõ ràng như những vết cắt, và hắn không thể phủ nhận nữa.
Người thứ ba không chỉ là lý do khiến cô thay đổi, mà còn là giọt nước tràn ly, đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực tan vỡ. Cô không nói ra, nhưng hắn có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô mỗi khi họ gặp nhau. Tình yêu đã không còn, và cô đã dành trái tim mình cho người khác.
Tháng 10, họ không còn nắm tay nhau đi trên những con đường phủ đầy lá vàng như trước nữa. Thay vào đó, là những buổi gặp gỡ đầy im lặng, những câu nói vụn vỡ không thể hàn gắn. Hắn và cô dần lùi xa nhau, để lại chỗ trống cho người thứ ba bước vào cuộc sống của cô.
Cuối cùng, họ chia tay trong lặng lẽ. Không có những cuộc cãi vã, không có nước mắt. Chỉ có sự chấp nhận của cả hai rằng tình yêu đã không còn chỗ đứng trong mối quan hệ này. Hắn buông tay, để cô bước về phía người khác, và bản thân học cách đối diện với sự cô đơn khi tháng 10 trở lại mỗi năm.
Giờ đây, tháng 10 không chỉ là mùa của gió lạnh và lá vàng rơi, mà còn là mùa của những ký ức, của sự chấp nhận và buông bỏ. Hắn hiểu rằng, đôi khi tình yêu không chỉ đơn giản là giữa hai người, và sự xuất hiện của người thứ ba là điều không thể kiểm soát. Thay vì níu kéo, hắn chọn cách bước tiếp, mang theo những bài học của riêng mình từ cuộc tình đã qua.
No comments:
Post a Comment