Tôi từng nghĩ tình yêu phải là những điều to lớn – những chuyến đi xa, những bữa tiệc lãng mạn, những bất ngờ đầy cảm xúc. Nhưng khi có anh bên cạnh, tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật sự lại đến từ những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống.
Sáng nào cũng vậy, trước khi tôi kịp tỉnh táo, một ly cà phê nóng đã chờ sẵn trên bàn. Anh luôn để ý từng sở thích nhỏ của tôi – loại cà phê nào tôi thích, bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa.
Một buổi sáng nọ, khi tôi lười biếng quấn chăn, anh gõ cửa phòng:
— "Anh đâu, em đó."
Tôi ngái ngủ mở mắt, giọng khàn khàn:
— "Hôm nay không có cà phê à?"
Anh bật cười, đặt ly cà phê thơm lừng lên bàn cạnh giường.
— "Sáng nào cũng như thế này, em quen mất thì sao?"
— "Thì quen đi." Anh nháy mắt.
Tôi cười. Ừ, thì cứ quen thôi.
Khi tình yêu là những điều không cần nói ra
Có những lúc không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hiểu nhau.
Hôm ấy, tôi có một ngày dài mệt mỏi ở công ty. Đầu óc quay cuồng với công việc, về đến nhà chỉ muốn vứt hết mọi thứ mà ngả lưng.
Tôi không nói gì với anh, chỉ đơn giản là nhắn một tin ngắn gọn:
— "Mệt."
Không lâu sau, anh có mặt trước cửa nhà tôi, trên tay là một hộp đồ ăn nóng hổi.
— "Anh làm gì ở đây?" Tôi thở dài.
— "Đưa cơm cho người hay quên ăn." Anh nói nhẹ nhàng, như thể đây là chuyện bình thường.
Tôi cầm hộp cơm, lòng chợt thấy ấm áp.
— "Anh đâu, em đó."
Chỉ ba chữ thôi, mà tựa như cả thế giới dịu dàng vỗ về tôi.
Những ngày giận hờn và lời xin lỗi vụng về
Không có tình yêu nào mà không có giận hờn. Nhưng khi có anh, những lần giận dỗi đều trở thành kỷ niệm đáng yêu.
Một lần nọ, tôi giận anh vì một chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ do tôi nhạy cảm, hoặc do áp lực công việc khiến tôi dễ cáu gắt hơn bình thường. Tôi không nhắn tin, không trả lời điện thoại.
Tối hôm đó, tôi bước ra ban công, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới nhà.
Anh giơ cao một túi gì đó.
— "Anh mang đồ ăn đến cho em!"
Tôi bĩu môi, khoanh tay nhìn xuống.
— "Không cần!"
— "Nhưng… có trà sữa vị em thích!"
Tôi khựng lại. Anh biết rõ điểm yếu của tôi. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
— "Anh về đi!"
Anh cúi đầu, giọng nhẹ tênh:
— "Anh đâu, em đó. Giận thì giận, nhưng ăn vẫn phải ăn chứ!"
Tôi bật cười. Anh biết cách khiến tôi mềm lòng theo cái cách riêng của mình. Tôi xuống nhà, cầm lấy túi đồ ăn và trà sữa, nhưng không quên lườm anh một cái.
— "Lần sau không được làm em giận nữa!"
— "Ừ. Nhưng nếu có thì anh vẫn sẽ đứng đây đến khi em hết giận."
Tôi không thể không yêu một người như thế.
Những ngày mưa và chiếc ô duy nhất
Sài Gòn những ngày mưa thật lạ. Đôi khi, trời đổ mưa mà chẳng hề báo trước.
Một lần nọ, tôi quên mang ô. Đứng trước cửa công ty, nhìn dòng người vội vã chạy qua dưới cơn mưa nặng hạt, tôi thở dài.
Vừa lúc đó, anh xuất hiện, cầm theo một chiếc ô xanh navy quen thuộc.
— "Em có biết mưa sẽ đến không?" Anh hỏi.
— "Không." Tôi đáp.
— "Nhưng anh biết. Và anh biết chắc là em không mang ô."
Tôi nhìn anh, chợt cảm thấy trái tim mình mềm đi. Anh lúc nào cũng thế, luôn biết trước những gì tôi cần, dù tôi chưa kịp nhận ra.
Anh bung ô, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
— "Đi thôi. Anh đâu, em đó."
Mưa lạnh, nhưng tôi thấy lòng ấm áp đến lạ.
Lời cầu hôn không ngờ đến
Tôi chưa từng nghĩ đến ngày anh sẽ cầu hôn tôi. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi tin rằng chỉ cần có anh bên cạnh, không cần danh nghĩa gì cũng đã đủ.
Nhưng anh thì không nghĩ vậy.
Một ngày, anh đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ, nơi chúng tôi từng có buổi hẹn đầu tiên.
Trên bàn, thay vì ly cà phê thường ngày, là một hộp nhỏ.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
— "Anh đâu, em đó." Anh nói, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết.
Tôi mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
Anh không quỳ xuống, không có những lời hoa mỹ. Chỉ đơn giản là anh nhìn vào mắt tôi, nắm lấy tay tôi và nói:
— "Anh đã nói câu này hàng trăm lần. Nhưng hôm nay, anh muốn nó trở thành một lời hứa. Em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời không?"
Tôi không kịp suy nghĩ.
Tôi chỉ biết rằng, từ ngày có anh, thế giới của tôi đã dịu dàng hơn.
Tôi gật đầu.
— "Vậy… anh đâu?"
— "Anh đây." Anh mỉm cười.
— "Vậy thì em đó."
Chúng tôi bật cười. Và tôi biết rằng, mình đã chọn đúng người.
Người sẽ luôn xuất hiện khi tôi cần.
Người sẽ luôn nắm tay tôi dù đi đến đâu.
Người mà tôi chẳng bao giờ phải tìm kiếm, vì anh luôn ở đây.
No comments:
Post a Comment