Hôn nhân không phải là cái kết, mà là một hành trình mới
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu đẹp nhất là giai đoạn yêu nhau, khi người ta còn ngại ngùng, còn tìm cách làm hài lòng nhau. Nhưng sau khi cùng anh bước vào hôn nhân, tôi nhận ra một điều: yêu nhau là một chuyện, nhưng ở bên nhau dài lâu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Ngày cưới, anh nắm tay tôi thật chặt, nghiêng người thì thầm vào tai tôi:
— “Anh đâu, em đó.”
Tôi mỉm cười. Hôm nay tôi chính thức là vợ của anh, nhưng cũng từ hôm nay, tôi biết rằng cuộc sống chung sẽ có rất nhiều điều mới mẻ mà cả hai cùng phải học cách thích nghi.
Những buổi sáng bình yên bên nhau
Từ khi kết hôn, chúng tôi có một thói quen mới: cùng nhau thức dậy sớm hơn một chút, để dành thời gian cho nhau trước khi bước vào một ngày bận rộn.
Một sáng nọ, tôi vừa mở mắt thì đã thấy anh đang tựa đầu vào gối, nhìn tôi chăm chú.
— “Sao anh không ngủ thêm?” Tôi dụi mắt hỏi.
— “Vì anh đâu, em đó.” Anh cười nhẹ.
Tôi bật cười, vùi đầu vào gối.
— “Anh làm thế hoài… em quen mất.”
— “Thì cứ quen đi.”
Chúng tôi cười, rồi cùng nhau pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng. Anh không phải là người giỏi nấu ăn, nhưng anh thích lăng xăng trong bếp, đôi khi là phụ tôi rửa rau, đôi khi chỉ đứng đó và cười, nhìn tôi cắt hành rồi nhăn mặt vì cay mắt.
Những điều nhỏ bé ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tôi hạnh phúc đến vậy.
Những lần giận dỗi và bài học về yêu thương
Không phải ngày nào cũng là bình yên. Hôn nhân cũng có lúc căng thẳng.
Một lần nọ, tôi giận anh vì anh quên mất kỷ niệm một năm ngày cưới. Cả ngày hôm ấy, tôi không nhắn tin, cũng không thèm gọi điện.
Tối về, tôi thấy bàn ăn vẫn trống trơn. Anh về muộn hơn thường ngày, và trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt.
Tôi khoanh tay nhìn anh, giọng lạnh lùng:
— “Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Anh gãi đầu, ánh mắt đầy áy náy:
— “Anh nhớ chứ, nhưng anh muốn tạo bất ngờ vào buổi tối.”
— “Vậy mà anh về trễ?”
Anh đặt bó hoa xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện tôi, giọng trầm ấm:
— “Anh không cố ý quên. Chỉ là hôm nay, anh phải chạy đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, để mua một thứ.”
Tôi chớp mắt.
Anh rút ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
— “Lần đầu gặp em, em đeo một chiếc nhẫn bạc giống thế này. Anh nhớ, nên anh muốn tặng em một chiếc mới, như một lời nhắc nhở rằng anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên em.”
Tôi không nói nên lời. Mọi giận hờn bỗng tan biến.
— “Anh đâu, em đó.” Anh nhẹ nhàng.
Tôi bật khóc, ôm lấy anh.
Hôn nhân là vậy, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chỉ cần cả hai đều trân trọng nhau, mọi giận hờn rồi cũng sẽ qua.
Khi có thêm một thiên thần nhỏ
Sau hai năm, gia đình nhỏ của chúng tôi đón thêm một thành viên mới.
Ngày tôi biết mình mang thai, tôi đứng trước mặt anh, chìa ra que thử thai với hai vạch đỏ chói.
Anh sững người vài giây, rồi bỗng bật cười như một đứa trẻ.
— “Anh đâu, em đó… và giờ còn có thêm một nhóc con!”
Tôi không nhịn được cười.
Từ ngày biết tin, anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu tất cả về thai kỳ, về cách chăm sóc vợ bầu, thậm chí còn tập cách pha sữa cho trẻ sơ sinh dù con chúng tôi chưa chào đời.
Anh không để tôi chạm vào việc nhà, không cho tôi động đến những món ăn cay mà tôi thích, thậm chí còn đi theo tôi mỗi khi tôi ra ngoài.
Tôi trêu anh:
— “Anh chăm em còn hơn mẹ em nữa.”
Anh mỉm cười:
— “Vì em là mẹ của con anh.”
Câu nói ấy khiến tôi rơi nước mắt.
Những đêm mất ngủ và vai anh là điểm tựa
Con chúng tôi chào đời vào một ngày mưa.
Từ lúc có con, tôi mới hiểu làm mẹ vất vả thế nào. Những đêm con quấy khóc, những ngày thiếu ngủ, những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn bật khóc.
Nhưng anh luôn ở đó.
Dù có mệt đến đâu, anh vẫn thức cùng tôi mỗi đêm. Khi con khóc, anh bế con đi dạo quanh phòng, vừa ru vừa nói:
— “Anh đâu, em đó… Và cả nhóc con nữa.”
Chúng tôi bật cười, dù cả hai đều thấm mệt.
Những ngày khó khăn ấy, tôi không biết mình đã vượt qua bằng cách nào, chỉ biết rằng mỗi lần tôi quay đầu lại, anh luôn ở đó.
Ba người – một gia đình, một hành trình mới
Có con rồi, cuộc sống của chúng tôi thay đổi rất nhiều.
Chúng tôi không còn những buổi hẹn hò lãng mạn như trước, không còn những giấc ngủ dài vào cuối tuần. Nhưng đổi lại, chúng tôi có những tiếng cười trẻ thơ, những khoảnh khắc hạnh phúc khi thấy con tập đi, tập nói.
Một lần nọ, tôi đứng nhìn anh chơi đùa với con, bỗng thấy lòng mình ngập tràn yêu thương.
— “Anh đâu, em đó.” Tôi thì thầm.
Anh quay lại, mỉm cười:
— “Giờ thì anh đâu, em đó, và nhóc con nữa.”
Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy hai cha con.
Tình yêu của chúng tôi, giờ đây không chỉ còn là hai người, mà là cả một gia đình.
Và tôi biết, dù mai này có ra sao, chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần câu nói ấy vang lên, tôi sẽ luôn cảm thấy bình yên.
“Anh đâu, em đó. Em đâu, anh mãi bên em.”
No comments:
Post a Comment